TÔI TRỌNG SINH CHỨ CÓ MÙ ĐÂU
Kiếp trước, Tần Vận dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt Quý Lương. Kết cục, cả hai đều mình đầy thương tích, chẳng có lấy một ngày bình yên. Nghĩ lại chỉ thấy vô vị, mệt mỏi.
Được sống lại một đời, Tần Vận tự nhủ: Quý Lương muốn yêu ai, muốn làm gì thì tùy, anh chẳng buồn quản nữa.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Anh càng buông bỏ thì Quý Lương lại càng cố tình dính lấy.
Sau một buổi xem mắt lấy lệ để đối phó với trưởng bối, Quý Lương bỗng từ đâu xuất hiện, chặn đường anh rồi hỏi với vẻ mặt mong chờ: "Anh định liên hôn với cô ta sao? Trông hai người cũng xứng đôi đấy, đúng là trai tài gái sắc, cực kỳ hợp nhau."
Tần Vận lạnh lùng nhìn người trước mặt, thản nhiên đáp: "Tôi đúng là đã trọng sinh, nhưng mắt tôi không có mù. Nếu thật sự muốn cưới một cái 'bình hoa' về nhà để ngắm, thì chẳng phải khuôn mặt của cậu vẫn là hợp nhất hay sao?"
