TÔI TRỌNG SINH CHỨ CÓ MÙ ĐÂU

Chương 3: NGÀY ĐỐI ĐẦU GAY GẮT, ĐÊM QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hiếm khi nào hai người có thể bình tâm ngồi xuống thương lượng với nhau. Giữa họ, những cuộc khẩu chiến chiếm phần lớn, những màn đấu trí và giằng co chiếm đa số.

Thời gian họ tiêu tốn vào việc cãi vã thậm chí còn dài hơn cả thời gian "giao lưu" mật thiết trên giường.

Dù đã làm bạn học không mấy thân thiết nhiều năm, rồi lại làm đối thủ không ngừng so kè, nhưng với tư cách là một đôi tình nhân thân mật nhất, con đường thấu hiểu giữa họ vẫn còn quá xa xôi và mịt mờ.

Quý Lương từng nhiều lần hồi tưởng lại, nếu thật sự gặp lại Tần Vận, cậu nên nói gì? Là một câu: "Xin lỗi, tôi sai rồi", hay là: "Sao anh chẳng thay đổi chút nào vậy? Vẫn hận tôi đến thế sao?"

Cậu đã nghĩ ra vô số câu trả lời, nhưng chẳng có cái nào phù hợp với thực tế rằng: Vào giây phút này, Tần Vận thực sự rất coi trọng cậu. Đặc biệt là sau khi cả hai cùng trở lại điểm xuất phát này.

Tần Vận và Quý Lương là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Quý Lương chịu ảnh hưởng từ người mẹ giỏi giao tiếp nên có tính cách khá ôn hòa.

Cậu thích đối thoại, thích dẫn dắt từng bước để đạt được mục đích một cách êm thấm. Dù kết quả đôi khi không như ý, cậu vẫn có thể chấp nhận, thay đổi hướng đi để tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

Nhưng Tần Vận thì khác. Anh như lớn lên trong môi trường "nước sôi lửa bỏng", thứ gì cũng phải tranh, phải đoạt, phải đứng đầu.

Để đạt được mục tiêu, anh không ngại dùng đến những thủ đoạn không mấy quang minh. Quý Lương chính là một trong những "chiến lợi phẩm" của anh.

Tuy nhiên, khác với những món đồ trang trí bị vứt xó sau khi giành được, Quý Lương thực sự được Tần Vận nâng niu và đối xử tử tế. Ngay từ đầu hay về sau này, Tần Vận đều luôn nghiêm túc với mối quan hệ của họ.

Vậy thì tại sao... mọi chuyện lại đi đến bước đường cùng ấy? Tại sao họ lại phải nhận lấy cái kết cục đau thương kia?

Khi vừa nhìn thấy Tần Vận trong buổi lễ đính hôn, Quý Lương đã cảm thấy một cơn đau thắt lại, như có vật nhọn đ.â.m xuyên qua lồng n.g.ự.c mình.

Cậu cảm giác như thể một chiếc cọc gỗ khổng lồ vừa đóng đinh vào cơ thể, khiến cậu chỉ còn lại hơi tàn để duy trì sự sống của một "cái xác không hồn".

Kể từ khi Tần Vận ra đi ở kiếp trước, Quý Lương đã phải gánh vác quá nhiều thứ. Ngay cả lão gia tử nhà họ Tần — người vốn rất khó lấy lòng — khi nhìn thấy một Quý Lương tiều tụy, héo hon, cũng chẳng thể thốt ra lời trách móc nào.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão gia tử vốn chỉ cố gắng sống vì Tần Vận, nay cũng như bị rút cạn linh hồn, sự quắc thước tan biến, chỉ còn lại vẻ già nua, tang thương trong chớp mắt.

Sau đó, lão gia tử giao quyền hành lại cho Quý Lương. Bởi cậu chính là người hiểu rõ Tần Vận nhất, hiểu rõ phong cách hành sự của anh nhất.

Cậu đã gồng gánh Tần gia vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cho đến khi tìm được người kế nhiệm phù hợp mới vội vàng rút lui.

Khi đó, chính lão gia tử đã nói: "Nếu lúc trước thật sự tin con chỉ là 'chim hoàng yến' của thằng Vận, thì có lẽ Tần gia đã không trụ vững nổi đến giờ."

Nhưng khi ông nhìn Quý Lương — đứa cháu cũng đang chìm trong bi thương cùng cực vì sự ra đi của cháu trai mình — và hỏi: "Sắp tới con định thế nào? Người sống thì vẫn phải nhìn về phía trước, con không thể cứ mãi canh giữ một người đã khuất..."

Quý Lương không nhớ lúc đó mình đã trả lời thế nào. Cậu chỉ nhớ có một luồng nhiệt nóng hổi dâng trào... là nước mắt, hay là những giọt mưa lạnh lẽo từ trên cao trút xuống?

Cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ trước mặt mình là tấm ảnh đen trắng của anh, rồi đầu óc xây xẩm, cậu ngã gục ngay trên những món đồ tế lễ mình mang tới. Sau đó là tiếng kêu hốt hoảng của lão gia tử.

...

Giờ đây, khi lại thấy một Tần Vận bằng xương bằng thịt, Quý Lương vừa e sợ, vừa lo lắng, vừa mang theo hàng ngàn cảm xúc phức tạp.

Cậu nghĩ, mình vẫn sợ phải đối mặt trực diện với một Tần Vận còn sống như thế này.

Trước đây cậu chưa bao giờ sợ anh. Khi tất cả mọi người đều run rẩy trước Tần Vận, cậu vẫn dám đứng ra đối đầu, không ai nhường ai.

Một phần là vì Tần Vận đường đường chính chính, anh khinh bỉ việc dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để bắt cậu phục tùng.

Anh cũng cực kỳ ghét những kẻ mượn danh nghĩa của mình để ức h.i.ế.p Quý Lương. Đó là sự kiêu ngạo và nguyên tắc của riêng anh.

Quý Lương cũng vậy. Trong khi một nửa số người trong lớp vây quanh nịnh nọt Tần Vận, nửa còn lại vì sợ hãi mà né tránh, thì Quý Lương dù biết rõ đắc tội với Tần thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm, vẫn chủ động đối đầu với anh.

Chính sự "ngang tàng" ấy đã tạo nên một loạt những rắc rối lớn nhỏ, dẫn đến mối nghiệt duyên khiến Tần thiếu gia nhớ mãi không quên, ép cậu phải quy phục từ thời đại học... cho đến tận bây giờ.

Dù là đối thủ thường xuyên đánh nhau thì nhiều năm trôi qua cũng sẽ nảy sinh chút tình nghĩa, huống chi họ còn là một cặp "bạn giường" đã bên nhau bao năm.

Mối quan hệ của họ, nói là Kim chủ và Chim hoàng yến cũng đúng, nhưng thực chất lại phức tạp hơn nhiều. Nói trắng ra, đó là sự kết hợp giữa "sắc dục" và "lợi ích".

Thời đại học, Quý Lương đã xác định được hướng nghiên cứu của mình, nhưng đó lại là một ngành rất kén người.

Đúng lúc đó, dượng của cậu lâm bệnh nặng. Dù không thân thiết nhưng cậu không thể bỏ mặc ơn nuôi dưỡng.

Cộng thêm việc hướng nghiên cứu của cậu không được ai ủng hộ, dưới áp lực bủa vây, Quý Lương đã chấp nhận buông xuôi, chấp nhận "ủy thân" cho đối thủ cũ — người mà lúc đó cậu đã phải cung kính gọi một tiếng "Tiểu Tần tổng".

Quan hệ thể xác luôn dễ dàng thiết lập hơn quan hệ tinh thần. Cậu và Tần Vận cũng vậy.

Ban ngày họ có thể đối chọi gay gắt trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng đêm đến lại né tránh mọi ánh nhìn, trốn trong căn biệt thự của Tần Vận, quấn quýt bên nhau trong phòng ngủ đến tận bình minh.

Thể lực của Tần Vận tốt đến mức đáng sợ. So với một Quý Lương suốt ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, anh khỏe mạnh như một "mãnh thú", chỉ biết dày vò "thư sinh yếu ớt" là cậu.

Quý Lương ghét anh, không muốn anh đến trường tìm mình. Tần Vận cũng có cái thú tính ác liệt, anh thích nhìn Quý Lương đau nhức rã rời nhưng vẫn quật cường bò dậy từ trên giường, từ chối sự giúp đỡ của anh, từ chối tài xế, nhất quyết một mình đi bộ ra khỏi khu biệt thự giàu có heo hút này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách anh có chút quái đản chứ không hề ác độc.

Thấy Quý Lương lê bước mệt mỏi vài chục mét vì đau eo, Tần Vận vẫn sẽ xông đến bế thốc cậu lên, mạnh mẽ nhét vào ghế sau, ép cậu ngủ thêm một lúc trước khi tới trường để tránh việc cậu kiệt sức mà ngủ gục trong giờ.

Thực tế, Quý Lương rất khó tìm ra điểm nào Tần Vận đối xử tệ với mình.

Nhưng dường như từ trong xương tủy họ đã không hợp nhau. Ngay cả việc nên đưa tay trái hay tay phải trước, họ cũng có thể làm chệch nhịp, không chút ăn ý nào.

Dù trong lòng tràn đầy áy náy và sợ hãi, nhưng khi Tần Vận tiến lại gần, nhận ra sắc mặt cậu không tốt và định đưa tay ra trấn an, Quý Lương đã theo bản năng gạt phăng tay anh ra.

Đây là thói quen từ thời học sinh: nhìn nhau không vừa mắt, không ai chịu thua ai, rồi cứ thế tích tụ cho đến tận bây giờ.

Đến khi Quý Lương nhận thức được hành động của mình thì đã quá muộn. Phản ứng tự nhiên ấy đã phơi bày mọi thứ.

Cậu muốn níu lấy tay anh, nhưng lại sợ anh nhận ra sự khác biệt của mình.

Kể từ khi Tần Vận qua đời, hình ảnh ám ảnh nhất trong tâm trí cậu chính là cái nhìn không thể tin nổi của anh trước lúc lâm chung.

Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại mỗi khi cậu mệt mỏi, khiến cậu không còn phân biệt được mình áy náy với anh nhiều hơn, hay đơn giản chỉ là tiếc hận vì anh ra đi như thế.

Cậu cũng không dám chắc Tần Vận thích một Quý Lương luôn đối nghịch với anh, hay chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác chinh phục và đánh bại đối thủ.

Mọi cảm xúc đan xen khiến cậu không còn dám khẳng định điều gì nữa.

Chỉ là, bàn tay của Tần Vận vẫn ấm nóng như trong trí nhớ, hơi nóng khiến cậu thấy như bị bỏng rát. Anh không nói không rằng, ấn tay lên huyệt thái dương của Quý Lương, nhẹ nhàng xoa bóp.

Giống hệt như mỗi khi Quý Lương dùng não quá độ, khiến vùng thái dương giật liên hồi và đau nhức không thôi, Tần Vận vẫn luôn ở bên cạnh trấn an cậu như thế.

Lực tay của anh vẫn ổn định, vững chãi và đầy sức mạnh.

 

 

back top