Sau buổi tối hôm đó, tầng lớp thượng lưu ở thành phố H đều truyền tai nhau rằng Tần tổng đã tìm được "tri kỷ mới".
Vị "Dung thúc" kia dường như không hài lòng với đóa hoa yếu đuối Quý Lương, nên Tần Vận cũng dứt khoát không mang cậu theo bên mình nữa.
Những kẻ vốn nể sợ Quý Lương nay thấy cậu "thất sủng" liền bắt đầu ra vẻ, đẩy hết việc nặng nhọc, dơ bẩn cho cậu. Quý Lương lại chẳng hề phản kháng, khiến tin đồn cậu bị bỏ rơi càng lan rộng.
Nhưng thực tế, mỗi tối khi về đến ký túc xá, Quý Lương đều được sà vào lòng người đàn ông đang ngồi đợi sẵn như một vị ôn thần.
Cậu ôm chặt lấy anh để "sạc điện", rồi lầu bầu: "Sao chúng ta cứ như đang yêu đương vụng trộm thế này?"
Tần Vận véo má cậu, xác định cậu vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân mới nhẹ lòng đôi chút.
Anh càu nhàu về cái "tối kiến" giả vờ lạnh nhạt của Quý Lương, khiến anh chẳng thể quang minh chính đại ôm người yêu vào lòng.
Nhưng kế hoạch này đã thành công rực rỡ. Quý Quang Đằng thấy Quý Lương không còn giá trị lợi dụng liền vội vàng nhảy sang phe Dung Huân.
Sự thật trần trụi được phơi bày: Dung Huân vì oán hận chuyện năm xưa của cha mình mà muốn chiếm đoạt Tần thị; còn Quý Quang Đằng thì nhắm vào quỹ ủy thác khổng lồ mà mẹ Quý Lương để lại.
Bản di chúc mà ông ta dụ dỗ Quý Lương ký năm 18 tuổi chính là bằng chứng thép cho tâm địa độc ác của ông ta.
Ba tháng sau, sóng yên biển lặng. Quý Lương cầm một bó hoa đứng trước mộ mẹ, bên cạnh là Tần Vận luôn kề vai sát cánh. Cậu thì thầm kể cho mẹ nghe về những chuyện đã qua:
"Quý Quang Đằng thật thiển cận, năm đó sao mẹ lại nhìn trúng ông ta cơ chứ? Chỉ mới một tháng mà ông ta và Dung Huân đã trở mặt. Ông ta còn định bí quá hóa liều mà hạ độc con..."
Nghe đến hai chữ "hạ độc", Tần Vận vô thức nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu. Kiếp trước, khi Quý Lương loạng choạng ngã vào lòng anh, anh đã trấn an rằng cậu chỉ là ăn hỏng thứ gì đó thôi... Ký ức đau thương đó giờ đã được thay thế bằng một thực tại khác.
"Thuốc độc đã bị tráo thành đường phèn và bột matcha. Kẻ hạ độc còn chẳng buồn nhìn kỹ, cứ thế đổ vào khiến bột nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trông chẳng khác gì trúng độc thật..." Quý Lương nhéo tay Tần Vận một cái "trả thù" vì cái ý tưởng tinh quái này.
Cậu kể tiếp: "Dung Huân cũng không kiên nhẫn được lâu. Khi thấy Quý Quang Đằng hạ độc, hắn đã lén cho thêm một loại thuốc khác, loại thuốc phát tác cực nhanh và không để lại dấu vết. Chính là thứ đó..."
"Chính là thứ đó đã đưa tôi đi ở kiếp trước," Tần Vận tiếp lời.
Quý Lương không muốn nói thêm nữa, cậu vùi đầu vào n.g.ự.c anh. Tần Vận vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng trấn an: "Bọn họ quá tự đại, quá chủ quan. Khi thấy mọi điều kiện đều thuận lợi, họ vội vàng muốn nhảy vào chia phần mà không biết rằng chính mình mới là món mồi trên bàn tiệc. Giờ đây, họ sẽ phải dành cả đời trong ngục giam."
Tần Vận nhìn vào tấm ảnh người phụ nữ dịu dàng trên mộ bia, khẽ đặt bó hoa xuống: "Mẹ hãy yên tâm ạ."
Anh đã dùng rất nhiều đêm để xoa dịu những cơn ác mộng của Quý Lương. Anh thì thầm điều gì đó khiến Quý Lương mỉm cười, rồi cậu giơ bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út lên:
"Mẹ ơi, chúng con kết hôn rồi."
...
Cách đó không xa, dưới bầu trời rực nắng, lão gia tử nhà họ Tần đang đứng trên cao nhìn xuống. Quản gia trêu ông đã già rồi còn bày đặt đi leo núi, nhưng ông chỉ im lặng nhìn hai đứa trẻ bên dưới.
Thấy Tần Vận dỗ dành Quý Lương cười, ông cũng thấy thấp thoáng bóng dáng ôn hòa của cha mẹ Tần Vận năm xưa.
Lão gia tử bảo tài xế mang ô xuống cho họ. Khi tài xế định cầm hai chiếc đi, ông mắng: "Mang một chiếc thôi! Thật chẳng biết ý tứ gì cả!"
Quản gia cười hỏi khi nào thì gọi tiểu thiếu gia về nhà chơi, lão gia tử hừ một tiếng: "Nó giấu kỹ thế như sợ tôi chia rẽ không bằng. Tôi chỉ sợ nó phong lưu đa tình, chứ yêu đương nghiêm túc thì sao tôi cấm?"
Dừng một chút, ông nói thêm: "Bảo nó về sớm một chút, đừng có bày trò như thằng nhóc Tạ Uyển. Nhớ mua cả bánh chưng ở tiệm cũ mà tôi thích nữa. Còn nữa... bảo cái thằng bé đi cùng nó đừng có coi tôi như rắn rết, cứ thoải mái mà coi Tần gia như nhà mình là được."
Nói xong những lời "sến súa" đó, lão gia tử lại nhắm mắt dưỡng thần. Ở phía dưới, Tần Vận như cảm nhận được, anh nhận lấy chiếc ô từ tài xế rồi vẫy tay về phía quản gia thay cho lời chào.
Dưới tán ô che bóng mát, hai người yêu nhau nhìn nhau mỉm cười.
Có tình nhân, cuối cùng cũng thành quyến thuộc.
Hoàn chính văn