Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cuộc trò chuyện thực sự bình thản của họ diễn ra vào nửa đêm. Ánh trăng mỏng manh, khuyết nửa vầng.
Quý Lương rất mệt, nhưng cậu sợ thời gian không còn kịp, nên cố chống chọi với cơn buồn ngủ để báo cho Tần Vận mọi chuyện quan trọng.
Tần Vận nắm lấy bàn tay luôn lạnh lẽo của cậu, bao bọc trong lòng bàn tay mình. Anh lắng nghe cậu nói về những kẻ khả nghi, về xu thế phát triển của ba năm tới, nhà nào có tình trạng gì.
Quý Lương vừa dứt lời, Tần Vận đã tiếp nối ngay lập tức, phân tích từng kẽ hở.
Họ cứ thế đối đáp, một câu lại một câu, cho đến khi vạn vật im lìm, Tần Vận chỉ nhìn chằm chằm vào hư không tối tăm, không rõ đang toan tính điều gì.
Sáng hôm sau, mãi đến chiều Quý Lương mới bò dậy nổi. Dì giúp việc bảo thức ăn đã chuẩn bị sẵn, rồi nói thêm có người thân đến tìm cậu, nhưng thấy cậu chưa tỉnh nên dì đã đuổi đi.
Quý Lương cầm điện thoại lên, quả nhiên là tin nhắn của Quý Quang Đằng.
Ông ta dùng giọng điệu của một người từng trải, dặn cậu tuyệt đối không được chọc giận Tần tổng, vì anh đang nắm thóp sản nghiệp của ông ta.
Ông ta bảo cậu dù có phải quỵ lụy cũng phải dỗ dành anh cho tốt, ít nhất là đừng để anh trút giận lên đầu ông ta.
Cuối tin nhắn vẫn là những lời dặn dò thiết tha như một người "người cha" thực thụ.
Quý Lương cười nhạo, thầm nghĩ kiếp trước mình đúng là mù quáng mới tin lời châm chọc của con cáo già này.
Ông ta từng gieo rắc vào đầu cậu rằng Tần Vận đối xử tốt với cậu chỉ vì muốn "tra tấn" cái tôi kiêu hãnh của cậu, rằng anh thích sự khiêu khích để tìm kiếm cảm giác mới lạ chứ không cần một "đóa hoa dây leo" chỉ biết dựa dẫm.
Quý Lương của kiếp trước, lần đầu đối diện với tình cảm, chẳng có ai để sẻ chia ngoài Quý Quang Đằng – người đã chăm sóc cậu từ nhỏ.
Dù biết ông ta từng "giả bệnh" để lừa tiền đầu tư của mình, nhưng cậu vẫn nhắm mắt bỏ qua vì coi ông ta là người thân duy nhất sau khi mẹ mất.
Cậu đã chọn cách "giả mù" trước việc ông ta tư thông với dì nhỏ khi mẹ vẫn còn sống, chỉ vì khi đó cậu mới năm sáu tuổi, quá nhỏ bé và cô độc.
Cậu khâu vá những mảnh vỡ tình cảm đó lại để lớn lên, tự lừa dối mình rằng ông ta vẫn còn tình phụ tử với mình.
Chính vì tin Quý Quang Đằng, cậu đã để cảm xúc của mình bị ông ta thao túng. Và đau đớn thay, Tần Vận cũng tin rằng Quý Quang Đằng hiểu Quý Lương nhất.
Những lời như: "Lương Lương cảm xúc không ổn định, cậu cứ mặc kệ nó, để nó lạnh nhạt một chút là tốt rồi", hay "Nó không thích người khác lại gần đâu, cứ dùng chút biện pháp cưỡng chế cũng không sao, nó thích thế nhưng ngại nói đấy..." đã trở thành liều thuốc độc.
Khi hai người thực sự bóc tách từng lớp sự thật, họ mới bàng hoàng phát hiện bên trong lớp vỏ bọc "ngọt ngào" ấy là một viên kẹo đã mốc xanh từ lâu.
Chính sự "tốt bụng" giả tạo của Quý Quang Đằng là bằng chứng thép cho sự ngăn cách sâu sắc giữa họ suốt mấy năm trời.
Thật quá nực cười và nực cười đến mức nếu không phải cả hai cùng đối chiếu, họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Quý Lương nghĩ, nếu không phải ba năm sau Quý Quang Đằng quá kiêu ngạo thì cậu cũng chẳng nghi ngờ.
Lần theo dấu vết, cậu nhận ra ngày lễ trưởng thành đó Vương Húc đến muộn là vì bị Quý Quang Đằng chặn lại.
Thậm chí người đàn bà gây chuyện tại tiệc đính hôn kiếp này cũng là do Quý Quang Đằng đứng sau thao túng.
Quý Lương nở một nụ cười đầy châm biếm, nhưng ngón tay lại gõ ra những dòng chữ tỏ vẻ vô tội và mịt mù gửi cho Quý Quang Đằng:
“... Dượng ơi, anh ấy cầu hôn con, nói chỉ có như vậy hai đứa mới gắn kết được với nhau. Con... có nên đồng ý không?”
“Con không thích ở bên anh ấy lắm, nhưng con cũng đến tuổi rồi... Mẹ anh ấy rất hy vọng anh ấy thành gia lập thất, từ nhỏ đã nói với con như vậy. Con không tìm được ai hợp hơn, chẳng biết nên từ chối hay đồng ý nữa.”
Cậu gửi liên tiếp vài tin nhắn thể hiện tâm trạng đang rối bời, nhưng bản thân lại thản nhiên ngồi ăn nho.
Khi sắp ăn hết, cậu mới nhớ ra Tần Vận cũng thích nho... Cậu thở dài, bảo dì giúp việc tối mua thêm, rồi tiện tay bảo dì làm sẵn canh giải rượu để trong tủ lạnh cho Tần Vận.
...
Ở một nơi khác, Tần Vận đang suy đoán xem mình đã đắc tội với Dung Huân từ khi nào. Dung Huân là người mà xét về vai vế anh phải gọi bằng "chú".
Cha của Dung Huân và ông nội Tần từng là bạn bè chí cốt. Nhưng sau đó, dự án của nhà họ Dung xảy ra tai nạn c.h.ế.t người, dẫn đến kiện tụng hình sự.
Để bảo vệ tâm huyết của cả hai, ông nội Tần buộc phải cắt đứt quan hệ với nhà họ Dung. Nhà họ Dung sụp đổ, công ty hợp tác bị đổi tên thành Tần thị để xóa bỏ ảnh hưởng xấu.
Nhiều năm sau, Dung Huân xuất hiện trước mặt Tần Vận với lý do "thăm hỏi hậu bối" và "bàn chuyện làm ăn".
Tần Vận nhớ lại lời Quý Lương kể về Vương Húc. Sau khi điều tra kỹ, anh biết Vương Húc chính là cháu ngoại của Dung Huân.
Dung Huân không có con, vô cùng yêu chiều đứa cháu này. Nếu Vương Húc dám mạnh miệng tuyên bố sắp phát tài, chắc chắn là do Dung Huân đã hứa hẹn điều gì đó... mà điều đó có lẽ chính là chiếm lấy Tần thị.
Tần Vận cúi đầu uống một ngụm cà phê, cảm thấy chuyện này thật đáng cười. Anh nhếch môi, che giấu sự mỉa mai sau vành ly, rồi vẫn thản nhiên tiếp tục trò chuyện nồng nhiệt với Dung Huân.
