Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Quý Lương chắc chắn là đang ủ mưu gì đó." Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tần Vận ngay lập tức. Anh nhanh chóng vạch ra năm, sáu phương án để đối phó, nhưng rồi đột ngột khựng lại.
Anh tự nhắc nhở mình rằng Quý Lương — ít nhất là ở thời điểm hiện tại — không liên quan đến những chuyện đen tối kia.
Có hận thù gì thì cũng phải đợi anh tìm ra kẻ đã hạ độc mình kiếp trước rồi mới tính sổ với Quý Lương sau.
Tần Vận vốn là người yêu ghét phân minh, nợ ai anh sẽ đòi đủ, nhưng tuyệt đối không giận cá c.h.é.m thớt.
Dù ly nước là do Quý Lương đưa, nhưng vẻ hoảng loạn của cậu khi anh phát bệnh không hề là giả.
Hơn nữa, anh biết Quý Lương đủ thông minh để hiểu rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu sẽ không dại gì tự tay hủy hoại tương lai tươi sáng của mình bằng một tội danh g.i.ế.c người.
Cậu ta là kẻ cực kỳ quý trọng mạng sống của mình.
Tần Vận khẽ cười nhạt, không rõ là đang mỉa mai Quý Lương hay tự giễu chính mình.
Nhìn qua màn hình điện thoại, anh như thể thấy được bộ dạng của người kia ở đầu dây bên kia: là đang chờ anh cắn câu, hay đang thầm đắc ý xem bao lâu thì anh mới "mắc bẫy"? Tần Vận tự nhủ mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngây ngô đó nữa...
Một lát sau, phía bên kia, Quý Lương đang lo sợ bất an chờ đợi thì cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Vẫn là phong cách ngắn gọn, ra lệnh và đầy vẻ không khách khí đặc trưng của Tần Vận:
[Bộ đồ hầu gái... bộ tôi mua cho cậu lần trước mà cậu nhất quyết không mặc ấy.]
Mặt Quý Lương đỏ bừng trong nháy mắt.
...
Quý Lương lóng ngóng chụp xong bộ ảnh và quay video theo yêu cầu của Tần Vận, nhưng trước khi gửi đi, cậu lại chần chừ.
Cậu sợ ánh sáng không tốt, sợ mình lên hình không đẹp sẽ khiến Tần Vận mất hứng. Nhưng đã trọng sinh một lần, nếu nói Quý Lương kiếp trước có điều gì hối tiếc nhất, thì đó chính là việc quá coi trọng sĩ diện, luôn giữ kẽ và lo lắng đủ điều...
Được sống lại một lần nữa, đặc biệt là khi Tần Vận vẫn còn bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt, ngoài sự kích động, trong lòng cậu phần nhiều là sự cảm kích.
Cậu thầm cảm ơn vì Tần Vận lúc này vẫn còn dành tình cảm cho mình, bằng không, cậu thực sự không biết phải đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của anh như thế nào.
Trong nhiều chuyện, Quý Lương rất sợ Tần Vận. Sợ những trò đùa tai quái của anh, sợ những lời trêu chọc đầy ẩn ý trên giường, và sợ cả lúc mình không chịu nổi nữa sẽ được anh ôm vào lòng, vỗ về: "Ngoan, có phải mỗi mình em mất mặt đâu, tôi còn chẳng chê em, sao em lại cứ tự ti thế? Được rồi, lần sau không thế nữa..."
Thế nhưng, "lần sau" của Tần Vận vẫn đâu hoàn đấy. Anh dường như rất thích thú với việc trêu chọc cậu.
Kiếp trước, Quý Lương luôn cho rằng Tần Vận coi đó là một hình thức hành hạ đối thủ, bởi còn gì sảng khoái và kích thích hơn việc bắt đối thủ cũ phải quy phục dưới thân mình?
Quý Lương vốn rất trọng sĩ diện, vì cậu luôn nghĩ Tần Vận chỉ nhìn trúng vẻ ngoài của mình, thích thú với sự quật cường không chịu khuất phục của cậu nên mới chơi trò mèo vờn chuột này.
Cậu thực chất không hề thờ ơ với vị trí bên cạnh anh như vẻ bề ngoài.
Ngầm trong bóng tối, cậu đã đuổi khéo không biết bao nhiêu kẻ có ý định nhào vào lòng Tần Vận... Cậu không nhớ hết nổi, chỉ nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của anh trước khi lìa đời — ánh mắt đã trở thành cơn ác mộng đeo bám cậu suốt thời gian dài sau đó.
Họ dây dưa với nhau từ năm 21 tuổi, đến năm 27 tuổi thì mối quan hệ tan vỡ vì sự ra đi của anh. Suốt ba năm sau đó, một ngàn đêm ròng rã, cậu chỉ có thể gặp lại anh trong những giấc mơ đầy rẫy sự nghi ngờ, bắt bẻ và khinh miệt.
Đã quá lâu rồi cậu không được thấy lại ánh mắt tràn đầy hứng thú và thâm tình mà anh từng dành cho mình.
Chỉ còn sót lại vài đoạn video ngắn Tần Vận trêu chọc bắt cậu quay phim. Những lúc Quý Lương cố ép mình vứt bỏ liêm sỉ để quay, Tần Vận lại bất ngờ lọt vào ống kính, cười đùa nói chuyện với cậu.
Đó là những kỷ vật ít ỏi ghi lại cách anh đã từng đối xử với cậu khi anh còn sống, là niềm an ủi duy nhất còn sót lại.
Tuy nhiên, khi thực sự phải đối mặt với Tần Vận, cậu vẫn thấy ngượng ngùng vô cùng. Cậu đưa tay che mặt, vứt bộ đồ hầu gái hở hang sang một bên rồi vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề.
Phải mất một lúc lâu, sự xấu hổ trong cậu mới chịu lắng xuống.
Điện thoại bỗng đổ chuông, nhìn thấy dãy số hiển thị, vẻ ôn nhu và ngượng ngùng trên mặt Quý Lương biến mất trong tích tắc.
Cậu bình tĩnh bắt máy, lắng nghe những thông tin vừa được điều tra ra.
Trong mười lăm ngày Tần Vận "đi công tác", cậu cũng không hề nhàn rỗi mà âm thầm tìm kiếm những manh mối liên quan đến kiếp trước.
Tần Vận bị sát hại bằng độc dược, và kẻ thủ ác đã mượn tay cậu để biến ly nước ấy thành liều thuốc chí mạng.
Kiếp trước, lúc này cậu chưa hề can thiệp vào công việc của công ty anh, nên dù có nghe phong thanh cũng không thể hiểu rõ những áp lực mà Tần Vận phải gánh vác, lại càng không biết đến những cơn sóng ngầm nhỏ nhất.
Từ khi tiếp quản Tần gia đến khi âm thầm điều tra, cậu đã rà soát tất cả những người từng tiếp xúc với Tần Vận nhưng vẫn không tìm ra điểm khả nghi.
Mọi thứ giống như một bức tranh ghép hình ngàn mảnh, nhưng lại thiếu mất mảnh ghép trung tâm, khiến cho âm mưu này trở nên bí ẩn và trí mạng. Cậu đã điều tra từ trước khi anh mất cho đến tận lúc mình qua đời mà vẫn không có kết quả.
Nếu Tần Vận của tương lai cũng ở đây thì tốt biết mấy. Anh thông tường mọi việc trong công ty, lại hiểu rõ nội tình Tần gia, chắc chắn sẽ bóc tách được những manh mối quan trọng dễ dàng hơn cậu.
Sự lạ lẫm của hiện tại buộc Quý Lương phải dùng đến bản lĩnh của người từng lèo lái Tần gia ở kiếp trước.
Cậu không dám lơ là bất kỳ chi tiết nào xoay quanh cái c.h.ế.t của anh. Một mặt, cậu phải diễn kịch để không làm Tần Vận nghi ngờ, mặt khác lại bận tối mắt tối mũi để điều tra giữa mớ hỗn độn này — bởi biết đâu, một chi tiết nhỏ hiện tại chính là tiền đề cho vụ đầu độc trong tương lai.
Quý Lương nhìn lại thời khóa biểu ở trường học. Dù thiên hạ cười nhạo cậu là "chim hoàng yến", nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ sự bảo bọc của Tần gia mà con đường nghiên cứu của cậu thuận lợi hơn nhiều.
Chỉ là những kẻ thích buôn chuyện bên ngoài cứ khăng khăng nói cậu là loài "tầm gửi", mà Tần Vận dường như cũng rất đắc ý khi để cậu mang cái danh đó...
Nhớ lại chuyện cũ, mặt Quý Lương lại hơi đỏ lên. Cậu kiểm tra thời gian họ sẽ gặp nhau. Thường thì khi cậu rảnh, cậu sẽ đến chỗ anh, hoặc khi anh quá bận, anh sẽ đến tìm cậu. Tóm lại, cả hai chắc chắn sẽ gặp mặt.
Tiếc là phải một hai ngày nữa mới được thấy anh. Cậu thực sự... nôn nóng muốn gặp Tần Vận ngay lập tức.
Quý Lương khẽ thở dài, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ nhung.
