TÔI TRỌNG SINH CHỨ CÓ MÙ ĐÂU

Chương 6: ANH TA CÓ BỆNH À? CỨ NHẤT QUYẾT PHẢI CỌ VÀO TÔI!

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tần Vận cuối cùng cũng nhận được video của Quý Lương. Dù người trong hình vẫn mang vẻ ngượng ngùng như trước, nhưng lần này lại thấp thoáng nét cam tâm tình nguyện, điều này khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu.

Quý Lương vốn chẳng thích để lại bất kỳ nhược điểm nào trong tay người khác.

Những tấm ảnh chụp chung hay video giữa hai người luôn ít đến thảm thương, phần lớn là do Tần Vận nhân lúc cậu không chú ý mà chụp trộm, rồi lưu vào một album bảo mật cực kỳ phức tạp với chế độ tự hủy nếu nhập sai mật mã.

Dù rất hài lòng với sự "ngoan ngoãn" bất ngờ này, Tần Vận vẫn không quên buông lời phê bình để giữ giá.

Anh chê cậu thái độ chưa tốt, chưa làm anh "vừa lòng", nhưng đến cuối cùng lại không nỡ nặng lời mà nhắn thêm một câu: “Video quay đẹp lắm.”

Phía bên kia, Quý Lương bắt đầu soạn tin nhắn. Trạng thái "đang nhập tin nhắn" hiển thị rất lâu, nhưng cuối cùng gửi đến chỉ là một biểu tượng mặt cười đơn giản.

Tần Vận cố gắng soi xét xem cái emoji đó có ẩn chứa sự mỉa mai nào không, nhưng chẳng tìm thấy gì nên cũng mặc kệ.

Dù có hẹn trước với Quý Lương, nhưng Tần Vận quyết định cho cậu "leo cây" mà chẳng chút áy náy. Lần này anh trở về không phải để yêu đương sướt mướt, mà là để bắt kẻ chủ mưu phía sau.

Manh mối đầu tiên của kiếp trước bắt đầu từ một sự kiện sắp diễn ra: Tiệc sinh nhật của con gái rượu một vị đại lão, được tổ chức tại một biệt thự trên núi.

Căn biệt thự này nằm xa thành phố, thuộc vùng ngoại ô. Vị đại lão này là bạn cùng thời với ông nội Tần Vận, tuổi già mới có được mụn con gái nên cưng như trứng mỏng.

Cô con gái nhỏ từ bé đã ốm yếu, nay mới khỏe mạnh nên ông muốn nhân dịp lễ trưởng thành này để giới thiệu cô với giới thượng lưu thành phố H.

Tần Vận dĩ nhiên là khách mời danh dự. Để trốn Quý Lương, anh đã ba ngày không về căn hộ chung — nơi Quý Lương vẫn thường chờ anh để "hoàn thành nhiệm vụ".

Anh chọn ngủ tạm ở một vài căn hộ khác. Dù nội thất đầy đủ và sang trọng, nhưng Tần Vận lại trằn trọc không sao ngủ ngon được. Anh cứ có cảm giác mình thiếu một "khối băng nhỏ" trong lòng thì mới thấy dễ chịu.

Chính vì thế, khi Tần Vận xuất hiện tại buổi tiệc, bạn bè đi cùng không khỏi giễu cợt, hỏi anh có phải đang thức đêm vạch ra chiến lược mới cho công ty không mà quầng thâm mắt lại lộ rõ thế kia.

Dù mệt mỏi, Tần Vận vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, uy quyền của một "Alpha" chính hiệu. Chỉ những người thực sự thân cận mới nhận ra anh đang khó chịu qua cái nhíu mày sắc lạnh.

Tần Vận cười đáp lại vài câu rồi lánh sang một bên để nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy một bàn tay thon dài như ngọc đang cầm ly thủy tinh trên bàn, anh thầm nghĩ: Hỏng rồi, bị cái tên Quý Lương này bắt tại trận rồi...

Quý Lương thực sự đã thở phào nhẹ nhõm khi đến được buổi tiệc này. Cậu không ngờ kiếp này Tần Vận lại tránh mặt mình như tránh tà, cứ như cậu là loài ong bướm độc hại vậy.

Quý Lương chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như thế. Sau khi đã nếm trải sự ngọt ngào trong quá khứ, giờ đây đối mặt với sự vắng lặng này, cậu vừa không dám chạm vào, vừa không dám hỏi han.

Nếu là trước kia, cậu sẽ chủ động gọi điện hỏi cho bằng được. Tần Vận dù bận rộn đến đâu cũng không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn của cậu.

Nhưng hiện tại, có lẽ vì tật giật mình, cũng có lẽ vì cảm thấy thời gian này như là đi "mượn", cậu không dám chủ động nữa mà chỉ có thể tìm người hỏi thăm.

May mắn thay, trợ lý của Tần Vận vẫn luôn đinh ninh Quý Lương là người quan trọng nhất của sếp mình, nên đã thật thà báo cáo lịch trình.

Vị đại lão kia là nhân vật lừng lẫy, kiếp trước Quý Lương chẳng thèm quan tâm nên cũng không biết Tần Vận có tham gia hay không.

Cậu vốn luôn né tránh công việc của anh, càng không có chuyện chủ động đi dự tiệc. Trợ lý thì tưởng hai người lại đang giận dỗi, mà Quý Lương lại chịu xuống nước trước, nên anh ta cũng chẳng dại gì mà ngăn cản.

Dẫu sao, nếu Tần Vận có nổi giận thì anh cũng chẳng nỡ trút lên đầu Quý Lương, mà người chịu trận cuối cùng lại là những nhân viên như anh ta.

Vì thế, Quý Lương đã cầm tấm thiệp mời với tư cách "bạn trai của Tần Vận" để đến đây.

Giới tinh hoa của thành phố H đều tập trung tại đây. Quý Lương nắm chặt ly rượu, thầm nghĩ nếu giờ có chuyện gì xảy ra, chắc chắn trật tự quyền lực của thành phố này sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Cậu vất vả lắm mới tìm thấy Tần Vận. Anh vốn là trung tâm của mọi sự chú ý, vậy mà giờ đây lại ngồi thu mình trong một góc, trầm ngâm suy nghĩ.

Trên đường đi tới chỗ anh, nhan sắc của Quý Lương đã khiến không ít người kinh ngạc và muốn tiến lại làm quen.

Tuy nhiên, thái độ bảo vệ của Tần Vận đối với cậu từ trước đến nay rất rõ ràng: không giấu giếm, cũng không phô trương, anh lặng lẽ dùng uy thế của mình để cảnh cáo bất kỳ ai có ý định chạm vào vảy ngược của mình.

Bởi vậy, những kẻ định trêu ghẹo đều bị người khác kéo lại. Đám đông tự động dạt ra hai bên, vô tình tạo thành một lối đi thẳng tới chỗ Tần Vận.

Khi Quý Lương thuận lợi đi đến trước mặt anh, trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác chua xót khó tả. Hóa ra bấy lâu nay, anh đã bảo vệ cậu chu toàn đến thế mà cậu không hề hay biết.

Dưới ánh mắt dò xét của Tần Vận, Quý Lương vững vàng ngồi xuống.

Hai người ngồi tại một chiếc bàn tròn, tạo thành một góc khoảng 80 độ. Quý Lương chưa kịp phản ứng thì Tần Vận đã chủ động dịch ghế ra xa, nhất quyết phải cách cậu một khoảng trống.

Cậu định dịch lại gần thì thấy thần sắc anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Tần Vận dán mắt lên sân khấu, nơi vị đại lão đang xúc động hồi tưởng về quá trình trưởng thành của con gái.

Cô gái 18 tuổi xinh đẹp như một nàng công chúa đứng bên cạnh cha, đôi khi lại mỉm cười rạng rỡ. Cô bé thuần khiết như những giọt sương sớm, khiến ai nhìn cũng thấy mến.

Thế nhưng Tần Vận thực chất chẳng nhìn gì cả, anh chỉ đang cố để đầu óc trống rỗng để quan sát xem có ai khả nghi trong đám đông hay không.

Hành động này lại khiến Quý Lương hiểu lầm. Ngồi xa như vậy, với thị lực cực tốt của mình, cậu chỉ thấy anh dường như đang dán mắt vào cô gái trẻ đẹp trên kia...

Cậu nghiến răng. Dù đã tự dặn lòng không được cãi cọ với anh, nhưng nỗi ghen tuông thực sự rất khó kiềm chế.

Cậu chỉ muốn cắn cái tên khốn này một cái cho hả giận. Giống như những lúc nồng nhiệt trên giường, khi Tần Vận cố tình trêu chọc, Quý Lương sẽ không nhường bước mà cắn mạnh vào vai anh.

Dù anh đau đến hít hà nhưng vẫn không quên miệng lưỡi trêu chọc: "Mèo nhỏ lại nhe răng nanh rồi, cắn đau đấy."

Thói quen đó dường như đã ăn sâu vào xương tủy. Hễ Tần Vận làm cậu bất mãn, cậu đều dùng cách này để trút giận.

Quý Lương nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn cầm ly rượu lên uống cạn. Vốn dĩ với thể chất của một giáo sư "văn nhược", cậu không chịu nổi tửu lực.

Chỉ một ly rượu đã khiến gò má cậu ửng hồng, ánh mắt trở nên long lanh, tuyệt sắc đến lạ thường. Người hầu đi ngang qua, dù nam hay nữ, đều không kìm được mà nhìn cậu chằm chằm.

Tần Vận nhận ra có gì đó không ổn, nhưng anh vẫn quyết định không thèm để ý đến cậu. Trong lòng anh vẫn còn chút oán hận và không cam tâm của kiếp trước.

Thế nhưng, khi thấy vài kẻ bắt đầu lén lút nhìn trộm Quý Lương, Tần Vận định đứng ra tuyên bố chủ quyền thì bất ngờ... đùi anh đau nhói.

Một cú đá rất quen thuộc, mang theo sự tức giận của Quý Lương. Chưa dừng lại ở đó, như thể vừa hạ quyết tâm, Quý Lương ở dưới gầm bàn đã dùng chân mình âm thầm cọ vào chân Tần Vận một cái.

Quý Lương có lẽ cũng rất ngượng ngùng nên đã nhanh chóng rụt chân lại. Nhưng cảm giác xúc chạm mềm mại ở bắp chân vẫn còn đó, cộng với cảm giác đau nhẹ do cú đá trước đó khiến Tần Vận không khỏi sững sờ.

Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ đây là màn "vừa đ.ấ.m vừa xoa", vừa trút giận vừa quyến rũ. Nhưng Tần Vận thì chỉ thấy không thể hiểu nổi, trong lòng thầm gào thét:

"Cậu ta có bệnh à? Cứ nhất quyết phải cọ vào tôi là sao!!"

 

back top