Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Kể từ khi trọng sinh, ngoài việc quan sát những biến số khác biệt so với kiếp trước, Tần Vận dành phần lớn tâm trí để tập trung vào sự kiện xoay quanh buổi lễ đính hôn này.
Anh và Quý Lương vốn là bạn học, nhưng từ nhỏ đã giữ thế "nước sông không phạm nước giếng".
Nhắc đến Tần Vận, người ta chỉ nhớ đến anh là đứa con độc nhất của Tần gia, vị công tử quyền thế bậc nhất thành phố H.
Dù anh học hành làng nhàng hay xuất sắc cũng chẳng ai bận tâm, bởi chỉ cần anh còn sống, anh chính là người thừa kế duy nhất của đế chế Tần thị.
Cha mất sớm, chỉ còn một mình ông nội Tần dù tuổi cao sức yếu vẫn đang nỗ lực chèo lái gia tộc, ai cũng hiểu rằng không một ai có thể vượt mặt Tần Vận để chạm vào gia sản ấy.
Ngược lại, Quý Lương chính là "bảo bối" trong tay các thầy cô, là cái tên luôn chễm chệ trên bảng vàng vinh danh với vô số giải thưởng rạng rỡ.
Cậu luôn nhận được sự ưu ái từ tầng lớp trí thức tinh anh nhất. Mối liên hệ duy nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra giữa hai người, có lẽ là sau này khi giáo sư Quý cần xin vốn đầu tư, trên danh sách tài trợ sẽ xuất hiện cái tên Tần thị. Chỉ có thế mà thôi.
Chẳng ai rõ hai người bắt đầu dây dưa với nhau từ khi nào. Chỉ biết rằng, khi mọi người xung quanh bắt đầu tặc lưỡi tiếc rẻ, than vãn Quý Lương tài hoa đã bị Tần Vận "hủy hoại", thì quan hệ giữa hai người đã sớm mập mờ được ba năm.
Sau khi tốt nghiệp, Quý Lương bị Tần Vận "khóa chặt" bên mình, chẳng khác nào một chú chim hoàng yến bị tước đoạt tự do.
Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một quân cờ, một món đồ chơi. Bên cạnh Tần đại thiếu gia có xuất hiện hạng người nào cũng không phải chuyện lạ.
Đối với anh, cậu học sinh ưu tú, "rường cột nước nhà" tương lai ấy, chẳng qua cũng chỉ là một món gia vị lạ miệng, như bát cháo trắng rau dưa thi thoảng đổi vị thì được, chứ không thể coi là món chính.
Thế nhưng, Tần Vận lại cứ thế cố chấp giữ chặt chú chim nhỏ này suốt mấy năm trời. Anh chưa từng kết hôn, cũng không để bất kỳ ai khác xuất hiện bên cạnh mình.
Cứ thế, hai người duy trì một mối quan hệ không danh không phận cho đến tận buổi lễ đính hôn này.
Kiếp trước, buổi lễ này vốn kết thúc trong cảnh dở khóc dở cười vì có kẻ đến phá đám. Một người phụ nữ bất ngờ xông vào, khóc lóc tố cáo Tần thiếu gia bội tình bạc nghĩa, còn khẳng định đã mang thai ba tháng, nhất quyết đòi anh phải "chịu trách nhiệm".
Khi đó, Quý Lương vẫn là chú chim nhỏ được Tần Vận nâng niu trong lòng bàn tay, dù cậu có thỉnh thoảng giở thói kiêu căng, anh cũng chẳng buồn chấp nhặt.
Thế nên, buổi lễ đang diễn ra một nửa thì bị đình trệ: phần vì người phụ nữ làm loạn, phần vì Quý Lương không nể mặt anh, trực tiếp sa sầm nét mặt rồi bỏ đi ngay tại chỗ.
Lúc ấy, Tần Vận cảm thấy bị mất mặt, trực tiếp ngó lơ Quý Lương suốt nửa tháng trời.
Cuối cùng, phải nhờ đến sự hòa giải của dượng Quý Lương – người vốn coi cậu như con đẻ – hai người đàn ông vốn coi trọng sĩ diện hơn cả trời mới chịu hạ mình làm hòa.
Thế nhưng, một con thuyền bị rò rỉ nước chắc chắn không phải do cơn bão bất ngờ ập đến, mà vốn dĩ nó đã xuất hiện những vết nứt ngay từ những ngày bình lặng nhất.
Tần Vận cứ thế lặp lại những bước đi của kiếp trước, trải qua những ngày tháng không chút gợn sóng.
Ba ngày trước lễ đính hôn, anh bắt đầu quan sát kỹ lưỡng mọi chi tiết của buổi tiệc này.
Vì đây là thời điểm mà kiếp trước anh vô cùng coi trọng, nên anh không ngại tiêu tốn tinh lực, tự mình tham gia vào từng khâu chuẩn bị.
Lúc đó, vì sợ Quý Lương thấy phiền phức và chê bai phô trương, anh chỉ định làm một buổi lễ nhỏ.
Nhưng vì phải mất nhiều năm anh mới nhận được cái gật đầu "đồng ý kết hôn" của đối phương, nên Tần Vận đã dốc hết sức để tổ chức thật long trọng, náo nhiệt, mời đến hơn nửa giới thượng lưu ở thành phố H.
Ai ngờ, sau này mọi thứ lại trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Cảm giác hoang đường ngày càng mãnh liệt. Nhìn người hầu qua lại tấp nập, nhìn những thứ mình từng tỉ mỉ chuẩn bị, Tần Vận chỉ cảm thấy tràn ngập sự trào phúng.
Anh thậm chí chẳng muốn nán lại đây thêm một giây nào, nhưng cũng không thể bỏ đi ngay được.
Để đảm bảo người phụ nữ kia vẫn xuất hiện làm loạn như kiếp trước, anh bắt buộc phải để buổi lễ này tiếp diễn.
Tần Vận khẽ nở một nụ cười tự giễu. Anh vẫn không thể quên được cảm giác trước lúc lâm chung: sau khi uống ly nước Quý Lương đưa tới, cơn đau đột ngột phát tác khiến anh gục xuống.
Lúc nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Quý Lương khi đó, anh thầm nghĩ: Tên này đóng kịch giỏi thật, vì để trả thù mình mà có thể bình tĩnh ngụy trang suốt bao nhiêu năm như vậy.
Sự trào phúng đó – không rõ là tự mỉa mai hay bất mãn – anh nhất định phải đòi lại bằng hết.
Giống như việc mọi người đều tưởng anh và Quý Lương chẳng có liên hệ gì, nhưng không ai biết rằng, hai người bọn họ từng là những đối thủ luôn âm thầm so kè, đấu đá lẫn nhau.
Dù trong lòng đang sục sôi sự không cam lòng, Tần Vận vẫn phải kìm nén, ép bản thân chú ý đến từng chi tiết nhỏ.
Dù kiếp trước anh bị sự phấn khích làm mờ mắt, nhưng anh vốn dĩ không phải kẻ bất cẩn.
Ngược lại, việc có thể nắm giữ và mở rộng cơ ngơi Tần thị sau khi ông nội giao lại đã chứng minh anh không phải hạng người vì tình yêu mà đánh mất lý trí.
Nhiều năm qua, anh luôn nổi tiếng là kẻ kiên nhẫn, giỏi giăng bẫy và có tầm nhìn xa trông rộng.
Bởi vậy, anh chưa từng thực sự thất thủ trước bất kỳ ai.
Ngay cả Quý Lương, dưới sự tính toán từng bước của anh, cũng phải ngoan ngoãn làm một chú "chim hoàng yến" an phận suốt mấy năm trời.
Lễ đính hôn lần này không thông báo cho trưởng bối, ngoại trừ dì và dượng của Quý Lương.
Còn về phần lão gia tử nhà họ Tần, anh hoàn toàn không dám đánh tiếng.
Dù năm nay ông nội đã cao tuổi, nhưng sức lực để vác gậy đánh anh một trận ra trò thì vẫn còn thừa thãi.
Để tránh việc bị đánh gãy chân, Tần Vận đã sớm đưa ông đi nghỉ dưỡng ở nơi xa.
Chỉ cần ông nội không có mặt, cả thành phố H này không ai có thể áp chế được anh.
Chỉ duy nhất một Quý Lương với tính khí thất thường là đôi khi có thể kìm hãm anh đôi chút, nhưng hai người cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thắng tuyệt đối.
Tuy nhiên về tổng thể, tỉ lệ vẫn là bảy ba, Tần Vận chiếm bảy phần thắng. Bởi chỉ cần anh kiên trì, mọi việc cuối cùng vẫn sẽ theo ý anh, còn sự "kiên trì" của Quý Lương lại thường xuyên thất bại vì thân phận "chim hoàng yến" phụ thuộc vào người khác, chẳng có quyền chủ động.
Tiếng nhạc của buổi lễ đính hôn vẫn vang lên đều đặn. Tần Vận mặc bộ Âu phục y hệt kiếp trước, đứng cạnh người dẫn chương trình.
Đó vốn là bạn thân nối khố của anh, cũng là người chứng kiến anh và Quý Lương dây dưa suốt bao năm.
Cậu ta thật sự tin rằng hai người muốn ổn định bên nhau nên lời dẫn chương trình tràn đầy cảm xúc, nói đến đoạn xúc động còn rưng rưng nước mắt.
Tần Vận bắt đầu can thiệp vào các tình tiết: đầu tiên là đổi chiếc micro sắp hỏng – việc này khiến tiến trình của người dẫn chương trình sớm hơn mười mấy giây; sau đó là đưa khăn giấy cho cậu bạn, ngăn không cho cậu ta khóc lóc thảm thiết ngay tại chỗ. Cuối cùng là Quý Lương – người mà kiếp trước cũng xuất hiện muộn với vẻ mặt đầy miễn cưỡng...
Thế nhưng, lần này Quý Lương còn đến muộn hơn. Cậu đến trễ hơn mười phút, khiến toàn bộ quan khách phải chờ đợi. Ngay cả khi thời điểm người phụ nữ kia xuất hiện làm loạn đã trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Quý Lương đâu. Mãi đến khi bầu không khí gượng gạo kéo dài tới hai mươi phút, Quý Lương mới thong thả bước vào.
Cậu vẫn đẹp như thế, một vẻ đẹp thanh khiết đúng chuẩn "học thần" trong mắt mọi người, khí chất thanh lãnh xuất chúng.
Đôi mắt cậu đặc biệt hút hồn, đuôi mắt hơi xếch lên, mỗi khi xúc động lại long lanh ngấn nước, đẹp đến mức như muốn câu đi hồn phách người đối diện.
Đôi mắt ấy, cùng với bờ môi mỏng manh, không biết đã bị Tần Vận lấy cớ "cậu đang quyến rũ tôi" để bắt nạt trên giường bao nhiêu lần.
Cho đến khi đôi mắt khóc đỏ hoe, hàng mi đọng đầy lệ, đôi môi sưng mọng đỏ rực như tô son, cậu vẫn quật cường không chịu thua anh.
Có một số người, sinh ra là để bị người khác giày vò. Nhìn Quý Lương vội vã xuất hiện, cảm giác chiếm hữu và dục vọng quen thuộc lại trỗi dậy mạnh mẽ, khiến Tần Vận không tự chủ được mà khẽ nuốt khan.
