Lửa ngầm
Tôi vốn sinh ra đã có tính ngang ngược, người duy nhất có thể quản được tôi chính là tiểu cửu của tôi.
Cách anh ấy trị tôi rất đơn giản, chỉ có hai chữ: "Đứng thẳng."
Sau đó là rút thắt lưng ra, quất xuống vun vút.
Sau này, tiểu cửu ra nước ngoài ba năm.
Tôi được dịp "xõa" suốt ba năm đó, suýt chút nữa đã quên mất cảm giác tiếng thắt lưng xé gió là như thế nào.
Cho đến khi anh ấy trở về.
Tôi lại gây chuyện.
Cứ ngỡ vẫn là quy tắc cũ, tôi theo thói quen lùi dần về phía góc tường.
Nhưng dường như ở nước ngoài, anh ấy đã học được những "tư thế" khác biệt từ người ngoại quốc.
Lần này không phải là đứng thẳng, mà là —— nằm sấp.
Anh ấy ấn tôi ngã xuống giường.
Đánh đến mức hai chân tôi bủn rủn.
Tư thế đã đổi, quy tắc đã đổi, ngay cả thứ trong ánh mắt anh ấy cũng thay đổi theo.
Cuồn cuộn một ngọn lửa ngầm mà tôi không tài nào hiểu thấu.
