Lửa ngầm

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiệc đón gió của Trình Từ được tổ chức tại phòng bao của một khách sạn đắt đỏ nhất thành phố.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, anh ấy đã ngồi đó rồi.

Ba năm không gặp, anh ấy thay đổi, mà cũng như chẳng thay đổi gì. Vẫn là gương mặt hoàn mỹ đến phát ghét, vẫn là biểu cảm "mặt đơ" từ chối người khác cách xa ngàn dặm.

Chỉ là giữa lông mày có thêm vài phần sắc sảo của một người đàn ông trưởng thành, bộ vest mặc trên người không một nếp nhăn, khuy măng sét tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Tôi theo bản năng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Tiểu cửu, chào mừng anh về nước."

Cười xong tôi chỉ muốn tự tát mình một cái. Tại sao tôi lại có thể vẫy đuôi trước Trình Từ một cách tự nhiên như thế chứ? Mẹ nó, mình là người chí hướng phải đánh bại anh ta cơ mà!

Trình Từ ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, chậm rãi mở lời: "Từ Duệ, cậu lớn rồi."

Mặt tôi đen lại.

Phải, ba năm nay tôi vọt lên một mét tám hai, nhưng Trình Từ dường như còn cao hơn trước. Nhìn sơ qua thì giờ anh ấy phải tầm một mét tám mươi tám, vẫn áp đảo tôi một cái đầu. Hơn nữa, những đường nét cơ bắp dưới lớp áo vest kia rõ ràng là săn chắc hơn tôi nhiều.

"Đây là quà tặng cậu." Anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, tiện tay ném sang một bên, chẳng buồn mở ra xem. Quỷ mới biết anh ta tặng cái gì. Chắc lại là mấy cuốn sách kiểu "truyền cảm hứng cho thanh niên nỗ lực vươn lên" thôi.

"Không xem thử à?" Anh hỏi.

"Về nhà rồi xem."

"Quả nhiên là lớn rồi, trở nên trầm tính hơn." Trình Từ thản nhiên nhận xét.

Lời nhận xét này khiến tôi vô tình cắn phải đầu lưỡi.

Súyt!

Chiếc khuyên lưỡi mới bấm va vào răng, đau đến mức tôi toát mồ hôi hột. Tôi cố gồng mình giữ nét mặt bình thản: "Tiểu cửu cũng vậy mà, hình như trẻ ra đấy ạ."

Anh ấy nở nụ cười lạnh lùng. Tôi luôn có cảm giác anh ấy đã nhìn ra điều gì đó.

Thời gian còn lại, tôi cúi đầu, lẳng lặng ngồi vào góc, ăn từng miếng nhỏ, cố gắng hạn chế nói chuyện. Trình Từ ngồi đối diện tôi, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ và vài người họ hàng.

Tôi lén nhìn anh, phát hiện thỉnh thoảng anh sẽ đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi vội cúi đầu, giả vờ tập trung cắt miếng bít tết.

"Từ Duệ." Trình Từ đột ngột gọi tên tôi.

Cả người tôi cứng đờ, ngẩng đầu. Anh nhìn chằm chằm vào miệng tôi: "Lưỡi cậu bị làm sao vậy? Nói chuyện lí nhí, ăn uống cũng không tự nhiên."

Tôi lấp liếm: "Không có gì, hai hôm trước vô tình cắn phải thôi."

"Vậy sao?"

Anh đứng dậy đi về phía tôi. Khoảnh khắc đó, mọi dây thần kinh cảnh báo trong tôi đều dựng đứng.

"Đi theo tôi."

Anh không nói không rằng túm lấy cổ tay tôi, kéo vào phòng nghỉ bên cạnh phòng bao.

"Anh làm cái gì vậy! Buông ra!" Tôi vùng vẫy, nhưng tay anh như gọng kìm sắt.

Vừa vào phòng nghỉ, tôi lập tức bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau: "Trình Từ, tôi cảnh cáo anh, giờ tôi không sợ anh đâu..."

Lời còn chưa dứt, anh đã ra tay.

Ba năm không giao thủ, tôi tự cho là mình tiến bộ thần tốc, nhưng trước mặt anh tôi vẫn như một đứa trẻ. Sau vài chiêu, tôi bị ấn trên ghế sofa, mặt dán sát vào mặt da ghế, không thể cử động.

"Buông tôi ra! Đồ khốn!" Tôi gầm lên.

Trình Từ không hề lay chuyển, một tay ấn lưng tôi, tay kia bóp cằm tôi: "Lè lưỡi ra."

"Không lè!"

Anh tăng thêm lực tay. Tôi đau đến nhăn mặt nhăn mũi, đành phải lè lưỡi ra.

Trình Từ cúi người ghé sát, tỉ mỉ xem xét chiếc khuyên bạc trên lưỡi tôi. Hơi thở của anh phả lên mặt tôi, mang theo mùi bạc hà thanh mát. Hơi "phê".

"Khuyên lưỡi." Anh đưa ra kết luận, giọng điệu không rõ cảm xúc, "Bấm từ bao giờ?"

"Liên quan gì đến anh!" Tôi định ngậm miệng lại, nhưng anh bóp cằm không buông. Cuối cùng tôi vẫn nhụt chí, lí nhí khai nhận: "A Phi bảo làm thế này ngầu lắm..."

Trình Từ im lặng vài giây, đột nhiên nói: "Cũng được."

Tôi: "?"

"Rất hợp với cậu." Ngón tay anh khẽ lướt qua môi dưới của tôi, "Rất gợi cảm."

Tôi lập tức lộn người ngồi dậy: "Anh có bệnh à?"

Trình Từ không đáp lời, ngược lại đưa tay vén lọn tóc trước tai tôi: "Còn chỗ nào nữa?"

Tôi gạt tay anh ra: "Không cần anh quản!"

Sắc mặt Trình Từ chợt trầm xuống: "Từ Duệ, tôi không quản cậu ba năm, mà cậu đã tự biến mình thành thế này?"

"Tôi có thành cái dạng gì thì liên quan gì đến anh!" Tôi đứng bật dậy, tuy thấp hơn anh nửa cái đầu nhưng khí thế không thể thua.

"Tôi là tiểu cửu của cậu." Trình Từ ngắt lời tôi.

"Anh cũng có phải tiểu cửu thật đâu!" Tôi lỡ lời thốt ra.

Câu nói vừa dứt, không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Giống hệt lần đầu tiên gặp mặt.

Ánh mắt Trình Từ lạnh đi. Nhưng lần này không phải là tổn thương, mà là một sự lạnh lẽo đầy nguy hiểm.

"Từ Duệ," anh chậm rãi lên tiếng, "Cậu nói đúng, tôi không phải tiểu cửu thật của cậu."

Tôi run chân hỏi: "Thế thì sao?"

"Cho nên," anh một tay đẩy tôi ngã lại xuống sofa, cả người ép sát lên trên. "Tôi có thể không cần để ý đến vai vế nữa rồi."

Đầu gối anh chen vào giữa hai chân tôi. Hai tay anh chống hai bên đầu tôi, hoàn toàn giam cầm tôi dưới thân anh.

"Trình Từ, anh mẹ nó làm cái gì thế!" Tôi hoảng loạn.

"Dạy cậu cách ăn nói cho hẳn hoi." Giọng anh trầm đục, khàn khàn.

"Tôi nói gì sai chứ? Anh vốn là người được nhặt về ——"

Anh cúi đầu, hôn xuống.

Không phải hôn. Mà là cắn. Anh cắn chặt môi dưới của tôi, rất mạnh, răng nghiền nát lớp thịt môi. Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng, não bộ trống rỗng. Cho đến khi mùi m.á.u tanh lan tỏa trong khoang miệng, anh mới buông ra, dùng ngón cái lau đi vệt m.á.u trên môi tôi.

Anh nhìn xoáy vào mắt tôi: "Còn ăn nói không suy nghĩ nữa, lần sau sẽ không chỉ dừng lại thế này đâu."

Tôi trừng mắt nhìn anh, thở hổn hển. Tôi muốn chửi c.h.ế.t cái tên đồng tính này, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, sợ anh ta lại hôn cắn tới nữa. Tôi thở dốc điên cuồng.

Còn Trình Từ đứng dậy đi đến tủ, lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ, quay lại.

"Ngồi yên." Anh ra lệnh.

Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại làm theo. Trình Từ quỳ một gối trước ghế sofa, mở miếng bông tẩm cồn, một tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi: "Há miệng."

Tôi ngơ ngác há miệng. Anh dùng bông lau sạch vùng quanh khuyên lưỡi, sự kích thích của cồn làm tôi khẽ rùng mình.

"Đau?" Anh ngước mắt nhìn tôi.

"... Hơi hơi." Tôi lý nhí.

"Đáng đời." Anh ngoài miệng nói thế, nhưng động tác lại càng nhẹ nhàng hơn.

Ở góc độ này, tôi có thể nhìn rõ hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt của anh. Rất thích hợp để đ.ấ.m cho một phát... mà cũng rất thích hợp để hôn một cái.

"Xong rồi." Trình Từ thu dọn hộp sơ cứu, đứng dậy, "Mấy ngày tới chú ý ăn uống, đừng ăn đồ cay nóng."

Tôi đờ người trên sofa, vẫn chưa thoát khỏi cái không khí ám muội vừa rồi. Trình Từ dường như cũng chưa lấy lại tinh thần, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Từ Duệ, cậu mãi mãi không biết được..."

"Không biết cái gì?" Tôi gặng hỏi.

Anh lắc đầu, không nói hết câu: "Không có gì. Ra ngoài đi, đừng để bề trên đợi lâu quá."

Tôi bật dậy, đẩy anh ra: "Hừ, đừng tưởng làm thế này là tôi sẽ biết ơn anh. Trình Từ, anh bớt trêu chọc tôi đi."

Anh xoay người, nhìn thẳng vào tôi: "Không thể nào."

"Cả đời này cũng không thể."

Nhịp tim của tôi hoàn toàn loạn nhịp.

"Đồ lo chuyện bao đồng." Tôi giả vờ trấn tĩnh, giơ ngón tay thối về phía anh, "Đi đây. Gặp lại anh chẳng vui vẻ tí nào."

Tôi sập cửa bỏ đi.

 

back top