Tôi suy nghĩ suốt một tuần cũng không hiểu nổi Trình Từ muốn tôi nghĩ cái gì. Cho đến khi nghe tin ba ngày nữa anh ấy lại ra nước ngoài.
Mẹ tôi nói: "Tiểu cửu của con cái dự án đó nghe bảo phải ở lại Châu Âu lâu dài, ít nhất là hai năm."
Hai năm. Đồ tra nam! Tôi thấy anh ta rõ ràng là muốn phủi tay bỏ đi, ngủ xong là chạy, không muốn tôi đeo bám đây mà. Lòng tôi nghẹn lại khó chịu, không rõ là phẫn nộ hay tủi thân, hoặc là cả hai.
A Phi rủ tôi đi bar, tôi đi ngay. Tôi còn đặc biệt thay một bộ đồ khác người, áo thun rách, nhuộm tóc thành màu xanh bạc rực rỡ, khuyên tai khuyên môi đeo đầy đủ, càng nổi loạn càng tốt.
"Duệ ca, tiểu cửu nhà ông ở nhà mà ông còn dám thế này à?" A Phi mặt dày, sau vụ đưa nhầm thuốc bị tôi tẩn cho một trận mà vẫn dám bám lấy tôi.
"Ai sợ anh ta chứ." Tôi nốc cạn một ly rượu, sự đau nhói nơi đầu lưỡi khiến tôi tỉnh táo trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bị cơn say lấp đầy. "Anh ta sắp đi rồi, không quản được đại gia đây nữa đâu."
"Đi? Đi đâu?"
"Ra nước ngoài, hai năm." Tôi lại rót thêm ly nữa, "Cho nên đêm nay, không say không về."
A Phi định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vỗ vai tôi: "Được, tôi bồi ông."
Uống đến nửa chừng, người trong quán bar thưa dần. Tôi say khướt tựa vào quầy bar, không để ý đến sự bất thường xung quanh.
Cho đến khi có người tiến lại từ phía bên trái, một bàn tay đỡ lấy đầu tôi, ép tôi phải quay đầu lại.
"Hửm?"
Tôi nheo mắt, thấy gương mặt lạnh lùng của Trình Từ phóng đại trước mắt. Anh mặc một chiếc áo măng tô đen dài, bên trong là áo len cao cổ màu xám, đứng ở nơi như quán bar trông hoàn toàn lạc quẻ, như một tinh anh thương nghiệp đi nhầm phim trường vậy.
Tôi say quá rồi, ngược lại còn cười: "Ồ, tiểu cửu, đến kiểm tra đấy à?"
Trình Từ không nói gì, ánh mắt quét từ mái tóc xanh bạc xuống đôi môi, rồi xuống cổ áo phanh rộng của tôi.
Cơn tức nghẹn trong lòng bốc lên, tôi mượn rượu làm càn, hỏi một cách khiêu khích: "Bộ dạng này của tôi thấy thế nào? Có phải trông rất 'lẳng lơ' không?"
Trình Từ nhìn tôi trân trân vài giây, bỗng nhiên cúi người xuống nói: "Muốn *."
Tôi nghi ngờ tai mình nghe nhầm: "Cái gì?"
Tôi ghét c.h.ế.t anh ta rồi. Lúc nào cũng vậy, nói những lời tôi không hiểu, làm những việc tôi không lường trước được. Tôi thuận tay vớ lấy chai rượu rỗng trên quầy bar, đập thẳng vào đầu anh ta.
Bốp! Chai vỡ tan. Bước chân Trình Từ khựng lại một chút, m.á.u tươi men theo thái dương chảy xuống, nhỏ lên cổ áo măng tô của anh.
Tôi sợ đến mức tỉnh cả rượu: "Này! Anh có sao không?! Tôi... tôi không cố ý đâu ——"
Trình Từ quẹt vết máu, ánh mắt sâu thẳm: "Không sao. Đối phó với cậu, vẫn còn dư sức."
Anh kẹp tôi dưới nách như kẹp một bao tải, bước ra khỏi quán bar, ném vào ghế phụ. Không gian chìm trong im lặng.
"Uống rượu không được lái xe." Tôi thử mở lời, giọng run run.
Trình Từ ngồi vào ghế lái, không nổ máy xe, mà quay sang nhìn tôi. Máu trên trán đã khô lại, nổi bật trên làn da trắng trẻo trông cực kỳ gai mắt.
"Trong xe còn làm được chuyện khác." Anh nói.
Tôi chưa bao giờ biết anh ấy có thể trực tiếp đến thế. Anh không làm gì cả, mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ xong chưa?"
"Chưa." Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Trình Từ im lặng hồi lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không nói nữa. Anh đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn đưa cậu ra nước ngoài, ở bên cạnh tôi."
Tôi sững sờ, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt Trình Từ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm tôi phát hoảng.
"Thế nếu tôi nói, tôi muốn anh ở lại thì sao?"
"Được." Anh đáp không chút do dự.
Tôi kinh ngạc, cười gượng vài tiếng: "Tôi đùa thôi!"
"Tôi không đùa."
Trình Từ tiến lại gần, tay chống lên hai bên ghế của tôi. "Nếu cậu muốn tôi ở lại, tôi sẽ ở lại. Công việc có thể làm từ xa, dự án có thể bàn giao. Từ Duệ, tôi muốn theo đuổi cậu, một cách đường đường chính chính."
Nhịp tim của tôi dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Rồi, nổ tung như pháo hoa.
Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Một Trình Từ cao cao tại thượng, quỳ bên cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, cầu xin tôi yêu anh ấy. Sướng. Mẹ nó chứ, sướng thật.
Rượu làm đầu óc tôi mụ mị. Tôi ngoắc ngón tay, Trình Từ ghé sát lại. Tôi nâng cằm anh ấy lên, say khướt nói: "Trình tiểu tử, gọi cha đi."
Trình Từ cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm như con sói nhắm trúng con mồi: "Từ Duệ, cậu đúng là thiếu *."
Giây tiếp theo, anh hôn xuống. Một nụ hôn bá đạo và hung hãn, như muốn nuốt chửng tất cả sự khiêu khích và bất an của tôi. Tôi đã đầu hàng trong nụ hôn này.