Lửa ngầm

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ ngày đó, mối lương duyên giữa tôi và Trình Từ chính thức kết hạ.

Mà anh ấy cũng thật sự coi mình là tiểu cửu của tôi, dùng tư thái người bề trên để quản giáo tôi mọi lúc mọi nơi.

Mỗi khi tôi gây chuyện, cuộc điện thoại đầu tiên bố mẹ gọi luôn là cho Trình Từ. Anh ấy gọi cái là có mặt ngay, giống như khắc tinh chuyên dụng của tôi vậy.

Đáng hận hơn là, từ cấp hai đến cấp ba, tôi đều học ở ngôi trường mà anh ấy từng học.

Anh ấy là truyền thuyết của trường —— huy chương vàng các cuộc thi, thủ khoa đại học, chủ tịch hội học sinh;

Còn tôi thì sao? Trốn học đánh nhau, nhuộm tóc bấm khuyên, thành tích bét bảng.

Khắp trường đâu đâu cũng lưu truyền thần thoại về anh, chỉ để lại những trò lố lăng của tôi.

Tôi ghét c.h.ế.t anh ta rồi.

Lên đại học, tôi lớn rồi, chuyển ra ngoài sống một mình, cứ ngỡ sẽ thoát khỏi cái bóng của anh.

Kết quả vẫn không xong.

Lão già này, vẫn còn khỏe lắm!

Hơn nữa, Trình Từ còn đổi chiêu. Anh không dùng tay đánh tôi nữa, mà đổi sang dùng thắt lưng.

Thật không biết anh học từ bộ phim truyền hình cổ lỗ sĩ nào cái trò cũ rích này.

Năm hai đại học, tôi đánh nhau với người ta khiến đối phương phải nhập viện. Thực ra là hắn ta quấy rối bạn học của tôi trước, tôi thuộc dạng kiến nghĩa dũng vi và, nhưng ra tay hơi nặng thật.

Trình Từ nghe tin chạy đến, trong căn hộ nhỏ tôi thuê, anh lạnh lùng ra lệnh: "Đứng thẳng."

Kinh nghiệm thất bại nhiều năm khiến tôi nảy sinh phản xạ có điều kiện, anh bảo đứng là tôi thật sự không dám cử động. Cùng lắm chỉ biết cứng mồm: "Trình tiểu cửu, anh đúng là tiểu cửu, sức lực nhỏ thật đấy."

Anh liếc tôi đầy khinh bỉ: "Cả người cậu từ trên xuống dưới, mỗi cái miệng là cứng. Đồ 'chó con' gầy nhom."

Tôi giận quá: "Anh mới gầy! Tôi đây là thân hình tiêu chuẩn!"

Anh nhướng mày, đột nhiên đưa tay bóp bóp bắp tay tôi: "Cơ bắp không đủ, sức mạnh cốt lõi kém, sức bền cũng không xong."

Ngón tay trượt từ cánh tay xuống eo tôi, dừng lại một chút: "Chậc, eo cũng rất nhỏ. Hoàn toàn là một con 'chó con' gầy."

Cả người tôi run lên, gạt tay anh ra: "Đừng có động tay động chân!"

"Ngượng à?"

"Ngượng cái đầu anh!"

Chát!

Một phát thắt lưng quất vào lưng tôi, đau đến mức tôi rùng mình một cái.

"A!" Tôi đau đến còng cả lưng, "Trình Từ, anh mẹ nó ——"

Chát! Chát!

Liên tiếp hai phát, quất vào mông.

Nước mắt tôi suýt thì trào ra. Không phải vì đau, mà là vì nhục. Tôi đã hai mươi tuổi rồi, mà còn bị đánh mông?

"Còn cứng miệng nữa không?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.

Tôi không nói gì nữa, cắn môi trừng mắt nhìn anh.

Anh túm lấy tóc tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh.

Anh lạnh lùng nói: "Không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa. Nếu không, tôi phế cậu luôn."

Tôi buộc lòng phải gật đầu. Đáng ghét.

 

back top