Xuyên thành học trưởng Bạch Nguyệt Quang từng phản bội nam chính

Chương 25

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không ngờ, ngày quay lại học viện, chào đón tôi lại là hoa và những tràng pháo tay.

Phó hiệu trưởng, Trưởng ban tác chiến, Tổng chỉ huy, Thiếu tá quân đoàn...

Đa số là bạn học cùng khóa, cũng có một số sinh viên đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Không ngờ chỉ trong ba năm ngắn ngủi, họ đã đạt được tầm cao như vậy.

"Tứ ca!"

Phó hiệu trưởng Vân Tranh xúc động đ.ấ.m vào vai tôi một cái.

"Năm đó nếu không có anh lôi đầu mấy đứa tụi em ra tập đến c.h.ế.t đi sống lại, thì có lẽ tụi em đã nằm trong mộ Đế quốc lập team 5 người từ lâu rồi."

Tôi là kẻ hiếu thắng, tuyệt đối không cho phép phế vật xuất hiện bên cạnh mình.

Dù bọn họ có thể vào được học viện quân sự đã là những kẻ kiệt xuất, nhưng tôi vẫn cực kỳ khắt khe với mấy người này.

Sống mũi tôi hơi cay, tôi cưỡng ép nén cảm xúc đó xuống.

"Cảm ơn các cậu."

"Nhưng tôi đã sớm bị học viện khai trừ, không cần thiết phải chuẩn bị lễ chào mừng thế này."

Cánh cổng học viện quen thuộc đang rộng mở, như thể đang chào đón vị anh hùng của nó.

Còn tôi, lại không thể đường đường chính chính bước vào đây.

"Ai nói thế?!" Trưởng ban tác chiến gào to, "Anh là vị thần duy nhất đạt đánh giá cấp S toàn khoa từ khi thành lập trường đến nay đấy! Cái tên của anh đến giờ vẫn treo chễm chệ ở hạng 1 bảng chiến lực kìa!"

Dù tôi bị khai trừ, nhưng kỷ lục tôi tạo ra là thật.

Học viện cho rằng không nên tước bỏ thành tích của tôi, ít nhất phải để đám thiên tài kia nhìn cho kỹ, xem một Beta đã giẫm đạp bọn họ dưới chân như thế nào.

Tôi sẽ là cơn ác mộng vĩnh cửu của bọn họ.

"Á! Anh ta chính là cái tên biến thái đó sao?!"

"Mẹ kiếp! Chính là anh ta kéo cái bảng chiến lực lên cao chót vót thế kia, giáo quan cứ hay mắng 'nếu tụi bây bằng được một nửa Tần Tứ', không ngờ hôm nay thấy được bằng xương bằng thịt luôn!"

Đám sinh viên xôn xao.

Tôi khẽ cười, trong mắt tràn đầy vẻ ngông cuồng của ngày xưa:

"Sao thế? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn gà mờ thế này à?"

"Hại! Kẻ yêu nghiệt như anh thì chắc chỉ có Chu Kiêu thôi. Nói đi cũng phải nói lại, thứ hạng của cậu nhóc đó giờ chỉ đứng dưới mỗi anh, Tứ ca không hổ là người dạy ra học đệ này!"

Chu Kiêu à, tôi không ngạc nhiên. Nhưng hắn lại xếp hạng dưới tôi.

Cố ý à?

"Đúng rồi, Tần Tứ."

Vân Tranh thay đổi sắc mặt, trang nghiêm đi tới trước mặt tôi, thực hiện quân lễ, "Xét thấy biểu hiện xuất sắc trước đây của anh và việc kịp thời phát hiện âm mưu Trùng tộc ở Lam Tinh, trường quyết định khôi phục danh dự cho anh, đồng thời mời anh đảm nhiệm chức vụ giáo quan!"

Khi bộ quân phục tượng trưng cho vinh quang và quá khứ được giao lại vào tay, tôi mới nhận ra tất cả đều là thật.

Đơn giản thế sao?

Vào lại học viện? Thậm chí còn gột rửa được vết nhơ năm xưa?

 

back top