"Tiện thật đấy."
Nhìn Chu Kiêu đang ôm chặt lấy tôi trên giường, triền miên hết lần này đến lần khác, tôi có chút hận sắt không thành thép.
"Quên mất cuối cùng là chính tay tôi đánh em xuống vực rồi à?"
"Không sợ tôi lại g.i.ế.c em lần nữa sao?"
Hắn lại kiên trì dụi vào hõm cổ tôi.
Thông thường Alpha sẽ bơm tin tức tố vào tuyến thể của bạn đời. Nhưng tôi chỉ là một Beta không thể đáp lại, chỉ có thể bình thản nhìn hắn phát điên.
Sau khi gặp lại, chúng tôi đều ăn ý không nhắc đến chuyện đó.
Nhưng giờ tôi lại lôi nó ra.
"Có đau không?" Chu Kiêu lại cúi người xuống, l.i.ế.m vào vết sẹo trên cổ tay tôi.
Cơn đau đã biến mất từ lâu, chỉ để lại một vệt sẹo hồng nhạt.
Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy từ vết sẹo lan tỏa ra những cơn ngứa ngáy từng đợt.
Cảm giác thật kỳ lạ!
Hắn dùng giọng điệu gần như chấp nhất nói:
"Người đẩy em xuống ngày đó không phải học trưởng, đúng không?"
"..."
Đúng là không phải tôi. Lúc đó tôi đã mất quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể để hệ thống tiếp quản.
Nhưng đến mức này mà hắn vẫn không tin sao?
Tình cảm thẳng thắn, không lẫn tạp chất của Chu tiểu cẩu khiến tôi...
Tôi hung hăng túm lấy tóc hắn, nhìn chằm chằm:
"Em nghĩ trên đời này còn ai có khuôn mặt này nữa?"
"Đẹp lắm." Hắn lẩm bẩm.
Lời vừa dứt, cả người tôi run b.ắ.n lên.
Chu Kiêu ngược lại lộ vẻ mặt thả lỏng, đuôi mắt dưới ánh đèn hiện lên một vệt đỏ, trông đặc biệt vui sướng.
"Bẩn rồi." Ánh mắt hắn không hề có chút hối lỗi nào, thậm chí còn thoáng hiện vẻ đắc ý ngầm.
Tôi nhẫn nhịn hết mức:
"Hệ thống, tao có thể thiến nó không?"
【...】
【Trên giường đừng bàn chuyện chính sự.】