"Em làm à?"
Tôi đã thay bộ quân phục phẳng phiu. Để vùng bụng không bị gò bó, tôi đặc biệt nới lỏng thắt lưng một chút.
Nhìn Chu Kiêu đang tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt, tôi hỏi với giọng gần như khẳng định.
Chu tiểu cẩu xoay người kéo rèm cửa văn phòng lại, không để lọt một tia sáng.
"Vâng."
Hắn thừa nhận rất dứt khoát.
Tôi nhe nhe huyệt thái dương:
"Lý do?"
Phải nói là Chu tiểu cẩu làm việc rất gọn gàng. Tôi cần về lại học viện để đi nốt cốt truyện, mà hắn đã giúp tôi xử lý một cách đẹp đẽ, để tôi trở lại trong sự mong đợi của mọi người.
"Anh muốn về."
"Nên em thực hiện nguyện vọng của anh thôi."
"Hơn nữa, học trưởng vốn nên như vậy."
Giọng hắn nhẹ tênh. Chỉ có tôi mới biết để học viện chấp nhận một Beta cần phải nỗ lực đến mức nào. Nếu không, với thực lực của tôi lúc đó, tôi đã hoàn toàn có thể phá vỡ quy tắc này.
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Lại đây."
Hắn ngoan ngoãn đi tới.
Tôi trực tiếp túm lấy cổ áo hắn, hôn lên.
Cứ thế này đi, trước khi ngày tận thế đến, hãy cứ chìm đắm một lát đã.
Hắn xúc động đến mức sắp khóc, nhưng vẫn dùng hết sức đẩy tôi ra:
"Không được ở đây, tin tức tố của em sẽ mất kiểm soát mất, học trưởng."
Mặt tôi đen lại. Tôi cũng đâu có gấp đến mức đó.