Dư Kiêu chạy đường cao tốc, sự chú ý phải tập trung cao độ, suốt quãng đường tôi không dám phát ra tiếng động.
Cái giường nằm dù hẹp nhưng thoải mái đến lạ, còn vương mùi gỗ thông thanh nhạt trên người anh. Tôi cuộn tròn lại, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi.
Khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Xe đã dừng. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy.
Từ ghế trước truyền đến giọng nói trầm thấp: "Tỉnh rồi à?"
Dư Kiêu dừng xe ở trạm dừng chân. Khi tôi nhìn sang, anh đang ngồi ở ghế lái, vừa uống nước khoáng vừa gặm bánh mì khô.
Anh quay đầu đưa qua một chai nước chưa khui và một hộp cơm đã đóng gói sẵn. Suốt quá trình đó anh không chạm vào tôi, thậm chí không nhìn tôi lấy một lần. Ranh giới rạch ròi, lời lẽ lạnh lùng.
"Uống chút nước cho tỉnh táo đi, vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi đơn giản một chút, quay lại đợi cậu ăn xong bữa trưa tôi mới tiếp tục lên đường."
Tôi vẫn còn ngẩn ngơ, sợ làm mất thời gian của anh nên nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Khi quay lại, Dư Kiêu đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ tạm. Tôi bắt đầu lặng lẽ ăn cơm. Ăn được nửa chừng, tôi không kìm được gọi anh: "Dư Kiêu, có phải anh đã biết tôi ở trên xe từ lâu rồi không?"
Anh nhắm mắt, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "ừm".
Tôi lại hỏi anh: "Anh ăn no chưa? Cơm này nhiều quá, chúng ta có thể ăn chung."
Dư Kiêu vẫn không mở mắt: "Tôi ăn cơm trắng sẽ bị buồn ngủ, ăn bánh mì thì không. Lái xe phải tập trung tinh thần, huống hồ..." Anh khựng lại, "Cậu còn đang ở trên xe tôi."
"Thế bình thường anh chạy đường dài đều không ăn cơm sao?"
"Đến bãi xe rồi mới ăn."
Tôi nhìn gò má gầy gò của anh hơi hóp lại. Vốn dĩ tưởng anh bẩm sinh đã gầy, không ngờ là vì không dám ăn cơm. Dư Kiêu mở mắt, biểu cảm vẫn nhàn nhạt: "Ăn xong chưa?"
Tôi dọn hộp cơm, ngồi quy củ vào ghế phụ: "Đi thôi, chuyến này cố gắng về nhà sớm một chút."
Bàn tay đang thắt dây an toàn của Dư Kiêu khựng lại: "Ừm, điều kiện trên xe có hạn, không thoải mái bằng ở nhà, tôi sẽ đưa cậu về sớm thôi, lần sau đừng ham chơi mà đi theo nữa."
Tôi lắc đầu: "Tôi không có ham chơi, tôi chỉ là..." Lời đến cửa miệng lại không biết phải giải thích thế nào.
Dư Kiêu cũng không có ý định nghe tôi giải thích. Sau khi lên đường, anh liền lầm lì lái xe. Tôi chưa bao giờ có trải nghiệm như thế này, suốt dọc đường đều cảm thấy mới lạ. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe như những tập tranh bị gió lật mở, mỗi khung hình đều mang một sức sống thô ráp.
Càng đi về phía Tây, mây đen càng dày đặc. Chưa đến sáu giờ, trời đã tối sầm lại. Trong suốt thời gian đó, Dư Kiêu chỉ dừng lại ở trạm nghỉ để đi vệ sinh, không ngủ tiếp mà chạy xe liên tục đến nửa đêm.
Khi lái xe anh hầu như không nói lời nào. Dừng xe nghỉ ngơi xong lại càng kiệm lời như vàng. Chỉ giúp tôi sắp xếp cơm nước, bản thân giải quyết nhanh gọn bữa ăn rồi định ngồi tại chỗ nhắm mắt.
Tôi chọc chọc vào cánh tay anh. Dư Kiêu nheo mắt nghi hoặc nhìn tôi.
"Anh ra phía sau ngủ đi, tôi có thể ngồi ở đây nghỉ ngơi."
Có lẽ là mệt quá rồi, Dư Kiêu không khách sáo với tôi, lật người chui vào giường nằm. Nằm xuống chưa đầy một phút đã như ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi phát hiện cứ cách nửa tiếng hoặc hai mươi phút anh lại mở mắt một lần. Nơi anh nhìn chính là gương chiếu hậu. Tôi biết, anh đang canh chừng thùng dầu.
Tôi vẫn chọc chọc anh như thường lệ: "Anh yên tâm ngủ đi, tôi trông giúp anh."
Dư Kiêu do dự một chút: "Ừm, có chuyện gì thì gọi tôi ngay, đừng tùy tiện xuống xe."