Trai thẳng đi nhầm vào truyện đam mỹ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dân chạy đường dài đều như vậy, luôn phải để ý thêm một chút. Lộ Cận từng nhắc đến, thông thường đường dài đều là hai người thay phiên nhau lái, có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng Dư Kiêu vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nên chưa bao giờ bắt cặp với ai. Lộ Cận biết gia cảnh anh khó khăn nhưng làm việc đáng tin cậy nên chuyện này cũng không khuyên ngăn anh.

Tôi cả đêm đều căng tinh thần giúp anh trông chừng. Nghĩ bụng chắc mình không xui đến mức lần đầu gác đêm đã gặp phải bọn trộm dầu.

Lúc trời vừa hửng sáng, tôi đang dụi đôi mắt mỏi nhừ thì bỗng nghe thấy tiếng "cạch" nhẹ nhàng của nắp bình xăng bị cạy ra. Tôi giật nảy mình, bám vào cửa sổ xe nhìn xuống.

Một bóng đen đang ngồi xổm bên cạnh bình xăng, tay cầm ống nhựa và thùng dầu.

Đầu óc nóng lên, tôi vớ lấy cái xà beng trên xe rồi nhảy xuống. "Làm cái gì đấy!" Tôi quát lớn một tiếng, giọng nói đặc biệt chói tai trong trạm dừng chân yên tĩnh.

Tên trộm đó đột ngột ngẩng đầu, trong mắt loé lên tia hung quang. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn rút ra một con d.a.o ngắn từ thắt lưng.

"Mẹ kiếp, xui xẻo." Hắn nhổ một bãi nước miếng, giơ d.a.o c.h.é.m thẳng về phía tôi.

Tôi hoảng hốt lùi lại, lưng đập mạnh vào thành xe, trơ mắt nhìn mũi d.a.o lướt qua cổ áo mình.

"Cấm động vào cậu ấy!" Một tiếng quát lớn nổ vang bên tai.

Một chiếc gậy bẻ tập cơ tay quật mạnh về phía đầu tên trộm. Tên trộm thấy tình hình không ổn, quay người chạy biến, vài bước đã mất hút vào bóng tối phía ngoài tường bao trạm dừng chân.

Dư Kiêu ba bước dồn thành hai lao đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi, kiểm tra toàn thân tôi từ trên xuống dưới. Tay anh đang run rẩy, lực đạo mạnh đến mức xương cốt tôi phát đau.

"Cậu điên rồi à?!"

Giọng anh khản đặc không ra hơi: "Tại sao không gọi tôi? Tôi chẳng phải đã bảo có chuyện gì là phải gọi tôi ngay sao? Tôi chẳng phải đã bảo không được tự mình xuống xe sao? Nếu cậu có chuyện gì thì tôi..."

Anh đột nhiên không nói tiếp được nữa, yết hầu chuyển động kịch liệt.

Tay Dư Kiêu vẫn siết chặt lấy tôi, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh ngắt.

"Tôi, tôi chỉ là muốn giúp đỡ thôi..." Tôi nhỏ giọng biện bạch, nhưng bị anh lườm một cái liền im bặt.

"Không cần cậu giúp." Dư Kiêu đột ngột buông tay, giọng nói dần bình tĩnh lại: "Lên xe, ra phía sau ngủ đi, tôi phải tiếp tục lên đường đây."

Ánh ban mai dần tràn qua tường bao trạm nghỉ, chiếu lên tấm lưng đang căng cứng của Dư Kiêu. Anh đứng đó, dường như đang tự trấn tĩnh lại bản thân, đôi vai phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

 

back top