Sau khi bị đá xuống giường, Dư Kiêu mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi cửa luôn.
Tôi dùng cả một đêm để hồi tưởng lại những tình tiết sau khi "tấm màn giấy" này bị chọc thủng. Nhớ lại còn một cột mốc khiến tính tình Dư Kiêu thay đổi hoàn toàn.
Đó chính là cái c.h.ế.t đột ngột của mẹ Dư. Anh luôn canh cánh trong lòng vì không được nhìn mặt mẹ lần cuối.
Trong sách, cái c.h.ế.t của mẹ Dư chỉ được nhắc qua loa, nói rằng khi phát hiện ra thì t.h.i t.h.ể đã bắt đầu bốc mùi rồi. Đại khái là do không cẩn thận bị chiếc ghế trong nhà vấp ngã, đập đầu xuống đất.
Từ đó về sau, Dư Kiêu có chút điên cuồng. Anh phóng hỏa đốt trụi căn nhà cũ, không để lại cho mình chút niệm tưởng hay đường lui nào. Ăn ở đều trên chiếc xe tải lớn đã chạy nhiều năm đó.
Lúc gặp lại tôi, anh đã là ông chủ trẻ tuổi nhất của hãng xe, tài sản hàng chục triệu.
Còn tôi cậy nhà có chút của ăn của để, không học được cái nghề ngỗng gì cho ra hồn, cứ rú rú ở tiệm sửa xe lâu đời của nhà họ Lộ mà lãng phí thời gian qua ngày. Mãi đến khi tôi đi xem mắt trúng Tần Lệ, Dư Kiêu mới quay về bắt cóc tôi đi.
Tôi nghĩ, nếu mẹ Dư không chết, Dư Kiêu chắc không đến mức cực đoan như vậy. Anh vốn hiếu thảo, biết đâu sẽ nghe lời mẹ mà kết hôn với Tần Lệ.
Nhưng anh sắp đi chạy hàng, mà chuyến làm ăn này sẽ xảy ra vấn đề, anh bị trì hoãn trên đường hơn mười ngày mới về tới.
Cụ thể chuyện gì đã xảy ra tôi đã quên mất rồi. Khuyên Dư Kiêu ngoan ngoãn ở nhà chắc chắn không được. Đừng nói là khuyên anh, nếu bố tôi biết tôi làm hỏng chuyến làm ăn này thì chắc chắn sẽ lột da tôi mất.
Đêm qua sau khi bị tôi đá xuống giường, Dư Kiêu chẳng đi đâu cả, ngủ tạm trong xe một đêm. Nhân lúc anh xuống xe vệ sinh và ăn sáng, tôi lẻn vào cái giường nằm phía sau ghế lái. Nếu có thể khiến Dư Kiêu quay về sớm hơn, biết đâu có thể cứu mạng mẹ Dư.
Tấm chăn mỏng vừa mới lật ra vẫn còn vương hơi ấm trên người Dư Kiêu. Tôi lặng lẽ đắp chăn lên, giấu mình vào góc khuất sau ghế ngồi của anh. Đợi anh quay lại, xe liền khởi hành.