Vừa ra khỏi con đường ở kho hàng, những hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu trút xuống. Dư Kiêu lái xe trên con đường núi hiểm trở như vậy mà vẫn vững chãi đến đáng sợ.
Anh thậm chí còn có thể phân tâm an ủi tôi: "Trời tối đường núi có chút đáng sợ, cậu nhắm mắt lại đi, hoặc ra giường nằm phía sau mà nằm, vô lăng ở trong tay tôi, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Tôi chẳng đi đâu cả, cũng không nhắm mắt, cố chống chọi ngồi thẳng người bầu bạn với anh. Xuống hàng xong, thân xe nhẹ đi không ít, chạy cũng nhanh hơn nhiều. Không mất quá nhiều thời gian đã lên được đường nhựa. Càng chạy càng vững, càng nhanh.
Dư Kiêu có vẻ tâm trạng khá tốt, lại bắt đầu chủ động bắt chuyện với tôi: "May mà chúng ta xuất phát sớm, nửa đêm nay mưa chắc chắn còn to hơn, nếu xảy ra sạt lở hay phong tỏa đường xá gì đó thì e là còn bị trì hoãn lâu hơn."
Đến trạm dừng chân thì đã là mưa bão lớn rồi. Tình hình này nếu không có việc gì quá gấp thì không nên tiếp tục lên đường.
Dư Kiêu liền dự định nghỉ lại trạm nửa đêm rồi tính tiếp. Anh có chút tiếc nuối: "Vốn dĩ định tối nay đưa cậu vào trong huyện thuê một phòng ngủ tử tế, xem ra lại phải ngủ tạm trên xe rồi."
Tôi ăn hộp cơm nóng hổi anh vừa xuống xe mua cho, an ủi: "Ngủ trên xe tôi thấy cũng rất tốt mà."
Lúc này tôi mới chú ý thấy quần áo trên người anh đã ướt sũng. Tiếng mưa đập vào nóc xe dần dày đặc, Dư Kiêu đưa tay vặn lò sưởi.
Anh tháo dây an toàn, bắt đầu tự nhiên thay quần áo. Tôi cúi đầu lùa cơm, nghe thấy tiếng vải vóc ma sát sột soạt. Đợi anh thay xong bộ quần áo khô ráo, tôi đã rúc vào giường nằm phía sau.
Trong không gian chật hẹp, tôi nhích vào phía trong: "Cùng nằm đi, nghỉ ngơi khỏe mới lái xe tiếp được." Động tác lau tóc của Dư Kiêu khựng lại.
"Chật."
"Chật cho ấm." Tôi lại nhích vào trong thêm chút nữa, lưng tựa sát thành xe.
Khoảnh khắc Dư Kiêu nằm xuống, tấm đệm phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng. Anh nằm ngửa cứng đờ: "Dáng ngủ của tôi không tốt."
"Biết rồi," Tôi quay mặt vào thành xe, "Lần trước anh đè tôi mất nửa đêm còn gì."
Phía sau truyền đến tiếng vải vóc ma sát kịch liệt. Đột nhiên có một khuôn n.g.ự.c ấm áp áp sát tới, Dư Kiêu một tay vòng qua eo tôi, một tay ôm lấy cổ tôi, bế thốc cả người tôi đặt lên người anh. Hơi thở nặng nề phả vào sau gáy làm tôi tê dại: "Thế lần này cậu đè tôi."
Ngủ được một nửa, tôi cứ thấy dưới thân có cái gì đó cộm cộm. "Dư Kiêu, anh kiềm chế chút đi, đừng có 'chào cờ' chứ."
Dư Kiêu khàn giọng: "Xin lỗi, tôi thực sự là thích cậu lắm."
Tôi ngọ nguậy định leo xuống khỏi người anh, nhưng lại bị nhấn chặt lại.
"Đừng có nhúc nhích." Dư Kiêu hít sâu vài hơi: "Lộ Duy Thư, tôi kiếm được rất nhiều tiền rồi, có thể mua nhà cho cậu rồi. Cho nên, tôi có thể..."
"Không thể!" Tôi ngắt lời anh.
Dư Kiêu rụt rè hỏi: "Tại sao? Là vì không thích tôi sao?"
Tôi theo bản năng thốt ra: "Thích chứ."
Hồi xem sách đã thích rồi, xuyên vào thấy vừa đẹp trai vừa nam tính, đương nhiên là thích.
"Thích tại sao lại không đồng ý? Là sợ sao? Tôi biết cậu không giống người khác, tôi sẽ nhẹ nhàng mà."
Tôi chấn kinh ngẩng đầu lên, giọng nói cũng thay đổi hẳn: "Anh biết?"
Dư Kiêu giải thích: "Hồi mẹ cậu mang thai cậu, bị ngã ở cửa nhà tôi, là tôi và mẹ tôi đỡ bà ấy dậy rồi dùng xe đẩy đưa đến bệnh viện.
Đêm đó cậu ra đời luôn, lúc đó tôi tuy còn nhỏ nhưng nhớ rất kỹ chuyện của cậu, chắc mẹ tôi cũng quên mất lúc họ bàn bạc có nên phẫu thuật hay không thì tôi đang đứng ngay bên cạnh."
"Nhưng cậu yên tâm, tôi chưa bao giờ nói ra ngoài, mẹ tôi lại càng không phải hạng người nói năng linh tinh, chuyện này ngoài hai nhà chúng ta ra thì không ai biết nữa đâu, ngay cả bố tôi cũng không biết."
Lời Dư Kiêu nói tôi tin. Hàng xóm láng giềng chẳng có bức tường nào không lọt gió, nhà ai chỉ cần có chút động tĩnh gì là hôm sau đã truyền đi khắp nơi rồi.
Tôi có thể bình an lớn lên mà không chịu nửa lời dị nghị hay kỳ thị, tự nhiên là được mọi người bảo vệ rất tốt. Chỉ là không ngờ chuyện này Dư Kiêu lại biết. Tâm tôi bỗng nhẹ nhõm: "Hóa ra anh biết à..."
Dư Kiêu ướm hỏi: "Cho nên cậu luôn giữ khoảng cách với tôi là vì sợ bí mật này bị phát hiện sao?"
Tôi mím môi: "Cũng không hẳn là sợ bị phát hiện, tôi cũng vừa mới... tóm lại là tôi sợ anh thấy ghê tởm, chẳng nam chẳng nữ, dọa người lắm."
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, Dư Kiêu lật người một cái vây hãm tôi dưới thân. Ngoài xe mưa bão mịt mù, mắt anh sáng rực đến kinh người: "Tôi vĩnh viễn không bao giờ có ý nghĩ đó."
Đôi môi ấm áp cẩn trọng áp tới, sau khi xác nhận tôi không kháng cự, liền đột ngột trở nên nóng bỏng và dồn dập...