Trai thẳng đi nhầm vào truyện đam mỹ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vất vả lắm mới xuống xong hàng, lão Vương chắc là cảm thấy vừa nãy chưa chiếm được hời. Nhân lúc tôi đi vệ sinh, lão lại bắt đầu bắt chuyện với Dư Kiêu.

Mà lão không biết rằng, lúc này Dư Kiêu đang gọi điện thoại cho tôi. Chỗ này hẻo lánh, tôi vừa đi khỏi một phút là Dư Kiêu đã gọi điện thoại giữ máy với tôi, bảo tôi cứ nói chuyện liên tục để đảm bảo an toàn.

Thế nên lời của lão Vương lọt hết vào tai tôi.

"Cậu xem các cậu đi một chuyến cũng không dễ dàng gì, hay là tiện thể chở giúp tôi ít đồ về, như vậy biết đâu tốc độ tính toán của kế toán bên tôi sẽ nhanh hơn một chút, nếu không cái chữ ký số chuyển khoản này biết đâu cũng trục trặc đấy."

Lúc này trời đã hoàn toàn âm u. Cứ tiếp tục dây dưa với lão thì e là đêm nay căn bản không ra khỏi vùng núi này được.

Đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "rầm" cực lớn, dọa tôi suýt làm rơi điện thoại. Tôi kéo quần lên rồi chạy vội về.

Vừa rẽ qua góc cua đã thấy Dư Kiêu một tay xách cây rìu cứu hỏa, lưỡi rìu đang tựa vào tủ điện điều khiển chính của kho hàng. Cả người anh bao phủ trong dư huy của hoàng hôn, như một con mãnh thú đang sẵn sàng vồ mồi.

"Không làm gì cả."

Dư Kiêu dùng rìu vỗ nhẹ vào tủ điện: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra, cái kho này của anh mà mất điện thì chỗ này xem chừng cũng chẳng dễ gọi thợ sửa, mấy đồ đông lạnh kia chắc chỉ sau một đêm là tổn thất hàng triệu tệ rồi nhỉ?"

"Cậu điên rồi à!" Giọng lão Vương lạc cả đi.

Dư Kiêu đột nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng hếu: "Thế anh nói xem, đống hàng này đáng giá, hay là mấy đồng tiền cước của tôi đáng giá?"

Anh quay đầu nhìn cô kế toán bên cạnh: "Chị à, ngân hàng trực tuyến còn dùng được không?"

Cô kế toán run rẩy gật đầu, Dư Kiêu vác rìu lên vai: "Thế phiền chị chuyển ngay đi, tôi đứng đây xem chị thao tác."

Anh rút điện thoại nhìn giờ: "Thêm một lúc nữa là tay tôi dễ bị run lắm đấy."

"Chuyển, chuyển ngay bây giờ!" Lão Vương ngã ngồi trên ghế gào lên.

Khi tiếng chuông báo tiền về vang lên, anh cúi người thong thả phủi phủi ống quần: "Sớm như vậy có phải tốt không."

Bước ra khỏi kho hàng, trời đã tối mịt. Dư Kiêu ném rìu vào hòm dụng cụ, quay đầu thấy tôi đứng đơ tại chỗ, liền đưa tay xoa đầu tôi: "Bị dọa rồi sao?"

Tôi lắc đầu. Dư Kiêu thở dài, đưa tôi lên xe: "Cái loại nơi này thì phải trị chúng nó như thế."

Xe khởi động, tôi nhịn không được hỏi: "Vừa nãy tôi gọi điện cho bố có làm ảnh hưởng đến màn thể hiện của anh không?"

Dư Kiêu bỗng bật cười thành tiếng. Khác hẳn với kiểu cười lạnh lùng đầy vẻ hung hãn trong kho hàng, lúc này độ cong nơi khóe miệng anh khiến đường nét nghiêng khuôn mặt trở nên mềm mại hẳn đi, đuôi mắt hơi cong xuống, cả người trông vô cùng sống động.

"Cậu đó là tiên lễ, tôi là hậu binh. Không có cậu giúp đỡ, chắc tôi phải dây dưa với bọn họ một thời gian dài nữa rồi." Dư Kiêu nhấn ga, lao nhanh đi.

 

back top