Thể chất của Dư Kiêu tốt hơn tôi tưởng nhiều. Sáng sớm hôm sau anh đã bò dậy tiếp tục lên đường. Còn tôi thì một mình ở giường nằm ngủ đến tận chiều mới nhịn đau nhức khắp người bò dậy ăn cơm.
Trong nguyên tác mất nửa tháng để giao hàng, chuyến này tôi và Dư Kiêu chỉ mất chưa đầy một tuần là đã về tới nơi.
Tôi lo lắng về biến cố của mẹ Dư nên nói với Dư Kiêu: "Chúng ta về nhà anh trước đi, qua thăm bác Dư."
Dư Kiêu liếc tôi một cái, trêu chọc: "Sao thế? Trốn đi theo tôi nên sợ bị chú Lộ mắng à?" Tôi không cãi: "Sợ, sợ c.h.ế.t khiếp."
"Đừng sợ, lúc đó tôi che chở cho cậu." Dư Kiêu đỗ xe ngay trước cửa nhà mình.
Trong sân một mảnh yên bình. Nhưng nơi nơi đều lộ ra vẻ không đúng. Thường ngày mẹ Dư hay ngồi ở cửa sân thu dọn tơ tằm nhưng giờ không thấy đâu. Càng tiến gần vào sân, tiếng ẩu đả càng rõ rệt.
Dư Kiêu cắm đầu chạy vào: "Mẹ!"
Khi tôi chạy vào theo, liền thấy Dư Kiêu đang dẫm chân lên một người đàn ông trung niên. Nắm đ.ấ.m anh vừa giơ lên định hạ xuống thì mẹ Dư quát một tiếng "dừng tay". Ngoài ra, còn có một người lang thang cầm một chiếc gậy gỗ to, chắn trước mặt bảo vệ mẹ Dư.
"Dư Kiêu, đừng đánh bố con." Người đàn ông nằm dưới đất thừa lúc anh sững sờ liền đẩy anh một cái.
"Con đánh bố, trời đánh thánh đâm, thằng ranh này mày sống đủ rồi đúng không? Còn dám đánh tao." Dư Kiêu gằn giọng: "Ông không phải bố tôi, bố tôi c.h.ế.t lâu rồi."
Người đàn ông đứng dậy giơ nắm đ.ấ.m về phía mẹ Dư: "Mụ đàn bà thối tha, có phải mụ dạy nó nói thế không?" Tay lão vừa hạ xuống, chiếc gậy trong tay người lang thang liền "bốp" một cái trúng vào người lão. Lão đau đớn kêu oai oái.
Lúc này tôi mới chú ý thấy trên trán mẹ Dư vẫn còn rỉ máu. Tôi lấy khăn vấn đầu của bà ấn chặt vào vết thương đang chảy máu: "Chuyện này là thế nào?"
Người lang thang rất kích động, nhưng ông ta không biết nói, chỉ có thể ú ớ khua chân múa tay. Làm một hồi chẳng ai hiểu ông ta đang nói cái gì. Mẹ Dư sau khi hoàn hồn liền bất lực ngăn ông ta lại: "Được rồi, ông im đi."
Hóa ra bố Dư Kiêu cố tình chọn lúc anh không có nhà để mò tới đòi tiền mẹ Dư. Mẹ Dư không cho, lão liền bắt đầu cướp.
Trong lúc xô xát đã đẩy bà ngã xuống đất. Nếu không phải người lang thang kịp thời chạy vào giúp đỡ, đỡ lấy mẹ Dư đang ngã thì e rằng hậu quả khôn lường.
Chút thiện tâm vô ý lúc trước, người lang thang câm lặng này lại cảm niệm đến tận bây giờ. Dư Kiêu cảm ơn ông ta và hứa sau này sẽ mang tạ lễ đích thân ra gầm cầu cảm ơn.
Lúc này tôi mới hoàn toàn nhớ lại nguyên nhân cái c.h.ế.t của mẹ Dư trong nguyên tác. Đúng là không thể tách rời khỏi lão bố này của Dư Kiêu.
Giá như lúc đó lão gọi một chiếc xe cấp cứu hoặc nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện, mẹ Dư đã không đến mức một mình nằm trên đất không cử động được, chờ m.á.u chảy cạn mà chết.
Nay mẹ Dư không sao, Dư Kiêu tuy trong lòng tức giận nhưng cũng không dám đ.ấ.m lão già ngay trước mặt mẹ mình. Tôi vỗ vỗ vai Dư Kiêu, lách qua trước mặt anh.