Chiều ngày hôm sau khi đến điểm xuống hàng, vấn đề dần lộ diện.
Người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc, không lập tức gọi công nhân xuống hàng mà thong thả đi vòng quanh xe tải hai vòng.
Ông ta đột nhiên dùng mũi chân đá đá vào thùng hàng: "Sao bao bì này không giống lần trước?"
"Anh Vương," Giọng Dư Kiêu bình tĩnh: "Quy cách bao bì, số lượng, chất lượng của lô hàng này đều giống hệt như trước đây."
Đối phương không thèm để ý, đột nhiên rút điện thoại ra: "Ái chà, hệ thống của chúng tôi bị lỗi rồi, không in được phiếu nghiệm thu."
Ông ta ngước mắt nhìn trời: "Tôi thấy thời gian này cũng không sớm nữa, công nhân sắp tan làm hết rồi, tăng ca là phải trả tiền tăng ca đấy, hay là các cậu đợi đến ngày mai?"
Dư Kiêu im lặng đứng một bên, đốt ngón tay bên hông hơi trắng bệch. Tôi biết anh đang nhẫn nhịn. Tuyến vận tải này là bố tôi chia cho anh, người này chèn ép Dư Kiêu rõ ràng là thấy anh còn trẻ.
Dư Kiêu chịu ấm ức cũng không tiện trực tiếp mách lẻo, càng không tiện làm căng vì sợ làm hỏng việc làm ăn của bố tôi. Anh đứng chôn chân không nhúc nhích, mắt nhìn xuống đất, như đang nghĩ cách.
Lão Vương kia lại kéo Dư Kiêu sang một bên, hạ thấp giọng nói: "Dạo này giá xăng tăng rồi, tiền cước vận chuyển này..."
Bàn tay Dư Kiêu giấu sau lưng siết thành nắm đấm. Thật ra mấy vấn đề về hàng hóa phía trước đều không phải chuyện gì to tát. Người này đưa ra một loạt khó khăn chính là muốn trả ít tiền cước hơn.
Bởi vì tiền cước là đưa trực tiếp cho tài xế, không liên quan đến nhà cung cấp. Nhiều tài xế nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nên cứ để mặc cho đối phương ép giá cước xuống. Nhưng Dư Kiêu rõ ràng không phải là người sẵn lòng thỏa hiệp.
Vì thế cực kỳ có khả năng sẽ phải dây dưa ở đây một thời gian.
Đúng lúc này, tôi trực tiếp gọi điện cho bố tôi, cố ý vặn loa ngoài to nhất.
"Alo bố ạ, kho Tân Thụy bên này nói hàng của mình có vấn đề, còn bảo hệ thống lỗi gì đó muốn kéo dài đến ngày mai, à đúng rồi, còn bảo tiền cước đắt quá nữa," Tôi nhìn chằm chằm vào lão chủ đang sượng trân tại chỗ: "Con thấy sau này đừng nhận đơn của nhà này nữa, mất thời gian quá."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rõ mồn một: "Bảo người phụ trách của họ nghe máy."
Sắc mặt lão Vương lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Lão ta chạy lon ton lại đây, khúm núm nói vài câu "hiểu lầm" với điện thoại, quay người liền quát tháo bảo công nhân mau chóng xuống hàng.
Dư Kiêu đứng dưới hoàng hôn nhìn bóng dáng công nhân xuống hàng, thần sắc cuối cùng cũng giãn ra. Anh quay đầu nhìn tôi: "Cảm ơn."