Nhà họ Trình bưng bít thông tin rất kỹ, nhưng tin tức vẫn rò rỉ ra ngoài.
Bên ngoài thi nhau đồn đoán về mối quan hệ của chúng tôi, phiên bản nào cũng có.
Thời gian đó, Trình Mạch bị bố hắn là Trình Trí nhốt ở nhà, ngoại trừ các buổi đại hội ngành, nửa bước cũng không được ra khỏi cửa.
Còn tôi khi quay lại khách sạn biểu diễn, cũng luôn có người tụ tập gây rối.
"Nghe nói chưa, cái thằng mặt trắng được Trình Mạch bao nuôi kìa."
"Lại đi thích một thằng đàn piano hôi hám? Chậc, không hiểu nổi sở thích quái đản của giới danh gia vọng tộc."
Bọn họ đứng bên dưới bàn tán xôn xao, ném tiền giấy vào mặt tôi.
Thỉnh thoảng còn thốt ra một tràng những lời lẽ thô tục.
Chủ khách sạn muốn quản, nhưng sau khi bị người ta đ.ấ.m cho một cú thì liền im bặt.
Gã còn khuyên tôi, số tiền này đều là tiền boa. Đợi tôi diễn xong thì có thể mang hết đi.
Nhưng lúc sắp kết thúc, Trình Mạch đã đến.
Tối nay các danh gia trong ngành bất động sản họp mặt, chuyện này cả thành phố đều biết. Vì vậy khi hắn xuất hiện, mọi người đều ồ lên kinh ngạc.
Trình Mạch mặc bộ vest chỉnh tề, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Hắn túm cổ áo tên đứng đầu hàng hỏi: "Tống Diễn bảo bọn mày đến à?"
Tên đó thấy chính chủ đến tìm thì hoảng hốt. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không phải..."
"Không phải cái rắm!"
Trình Mạch quật tên đó ngã xuống đất, cưỡi lên người hắn mà quát lớn.
"Vừa rồi chính mồm hắn đã thừa nhận rồi, còn đến lượt con ch.ó như mày phủ nhận sao?"
Vừa nói, những cú đ.ấ.m như mưa vừa trút xuống.
Mọi người la hét hoảng loạn, chủ khách sạn vội vàng chạy lại can ngăn. Nhưng không can nổi, mãi đến khi tôi can thiệp, hắn mới buông tay.
Hắn đứng dậy xoa xoa cổ tay: "Mày về nhắc lại với hắn một lần nữa, mấy cái trò mèo này chơi hai lần là đủ rồi. Còn quá nữa..."
"Tao không ngại cho hắn đi chầu diêm vương đâu."
Sau đó hắn kéo tay tôi, đi thẳng ra khỏi khách sạn.
Qua khúc cua, tôi kéo hắn dừng lại.
Hỏi: "Biết rõ là cái bẫy mà vẫn đ.â.m đầu vào à?"
Trình Mạch châm một điếu thuốc, rít hai hơi sâu mới bình tĩnh lại được.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi. Khóe mắt đỏ hoe: "Anh, em chỉ có một điểm yếu này thôi."
"Bọn họ cứ nhắm chằm chằm vào đó mà bắt, anh bảo em có thể ngồi yên chờ c.h.ế.t được sao?"
Tôi thở dài: "Trình Mạch, cậu thật sự quá ngang ngược rồi."
Bao nhiêu người đang nhìn kìa, mà cậu sống vẫn cứ như một tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi thôi.