Tiểu lang cẩu nhặt được hóa ra là thiếu gia thật

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm đó, Trình Mạch đi theo tôi suốt quãng đường.

Nói là tiễn tôi về nhà, kết quả là lại trà trộn vào được.

Hắn một tay chống lấy tôi, tay kia vuốt ve trên đàn piano. Hắn đặt những nụ hôn dày đặc bên tai tôi.

"Mấy năm nay, mỗi lần em nghĩ đến, đều là ở đây."

"Anh, anh có nhớ em không?"

Tôi im hơi lặng tiếng, hai năm ở nước ngoài đó, tôi bận đến tối tăm mặt mày.

Chưa từng tìm bất kỳ một ai.

Vốn dĩ nghĩ rằng quay về sẽ tìm một người, ổn định cuộc sống. Kết quả không biết thế nào, lại dây dưa với thằng nhóc này.

Giống như sợi dây cắt không đứt.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Trình Mạch đang nằm bên cạnh tôi.

Hắn thong thả nhìn tôi: "Anh, đừng làm ở khách sạn nữa, về nhà em đi."

Tôi vơ lấy quần áo bên cạnh, nhướn mày: "Về nhà cậu làm gì?"

"Gia sư piano."

Nhìn cây đàn piano gặp nạn bên ngoài, tôi lẳng lặng nói: "Không được."

Trình Trí sớm đã để mắt tới tôi. Nếu làm loạn dưới mí mắt ông ta, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Nhưng không ngờ đến buổi trưa, tôi đã được "mời" đến nhà họ Trình.

Trình Trí ngồi lọt thỏm trong chiếc sofa da mềm, ra hiệu cho thuộc hạ đưa cho tôi một bản hợp đồng:

"Trình Mạch nói cần một giáo viên dạy piano. Cậu cứ ở lại đây đi, đỡ rắc rối."

Không một lời giải thích thừa thãi.

Nhưng tôi lại nghe ra được, danh nghĩa là thuê mướn, thực chất là giam lỏng.

Để tôi bên cạnh Trình Mạch, cậu ấy sẽ không giống như một quả b.o.m hẹn giờ nữa. Không nổ, thì sẽ không ảnh hưởng đến hội nghị thượng đỉnh và đêm tiệc từ thiện vào tháng sau.

Rất cao tay.

Tôi ký hợp đồng, thu dọn đồ đạc dọn vào nhà họ Trình. Trình Mạch lại rất vui mừng: "Anh, thế này có tính là lại sống chung không?"

Tôi thầm nghĩ, cậu bị người ta bán rồi mà còn không biết.

Còn suốt ngày cười hớn hở như thằng ngốc.

 

back top