Tiểu lang cẩu nhặt được hóa ra là thiếu gia thật

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trình Mạch vuốt ve vết sẹo sau gáy tôi, nghẹn ngào hồi lâu.

Hắn hỏi: "Đau không?"

Tôi lắc đầu: "Khỏi lâu rồi."

Nhưng sự quẫn bách lúc đó, những ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh, dường như vẫn còn tồn tại.

Không thể chữa lành.

Tôi kéo áo lên, cài cúc lại. Mùi rượu nồng nặc khiến đầu tôi đau nhức.

"Trình Mạch, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại của cậu đi."

"Cậu đứng trên cao rồi, có lẽ thấy những thứ này không quan trọng. Nhưng cậu không biết đâu, đó là thứ mà biết bao nhiêu người mơ ước cũng không có được."

Sau đó, tôi mặc kệ vẻ mặt lạc lõng của hắn mà bắt xe về nhà.

Nhưng ngay ngày hôm sau tôi nghe nói, hắn đã đánh kẻ cho vay nặng lãi kia.

Nửa đêm xông vào nhà người ta, đánh gãy mấy chiếc xương sườn, lại còn đập nát bảy chiếc răng.

Hắn túm tóc kẻ đó đập vào tường: "Cái mạng hèn hạ, c.h.ế.t cũng không tiếc."

Kẻ đó biết hắn là người nhà họ Trình, lại biết mình đuối lý, nên chẳng dám đánh trả cái nào.

Cuối cùng bị hàng xóm đưa vào bệnh viện, tự móc tiền túi ra trả viện phí.

Lúc tôi chạy đến, Trình Mạch đang ngồi trên chiếc ghế ở hành lang.

Máu dính đầy người.

"Anh, nếu sớm biết anh vay tiền để nuôi em học, em đã không đi học piano rồi."

"Học cái gì cũng không quan trọng, thật đấy. Nếu không có anh, em giữ những thứ này để làm gì?"

Sống mũi tôi cay cay, không nhịn được mà vỗ vỗ lưng hắn.

Trình Mạch thuận thế dụi nước mắt vào người tôi: "Anh ơi, bỏ rơi chó là không có đạo đức đâu."

Làm tôi tức đến bật cười.

"Không muốn nuôi giống chó dữ nữa. Một phút không trông chừng là không biết nó phát điên ở đâu rồi."

Ánh mắt Trình Mạch sáng quắc, hắn vòng tay qua cổ tôi, ngẩng đầu lên.

Mùi m.á.u tanh xộc vào môi lưỡi tôi: "Chỉ cần anh xích chặt dây, em sẽ không đi đâu hết."

Thật sự là tôi hết cách với hắn rồi.

Đời này tôi tiêu đời vì hắn mất thôi.

 

back top