"Đứa nhỏ nhà cậu đang đi tìm cậu kìa, nếu cậu muốn xem."
Chu Dương đưa điện thoại của mình qua, trên đó là đoạn video Trình Mạch đang chạy loạn xạ trên phố.
Giọng đã khản đặc rồi.
Tôi giơ tay ấn tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại.
"Không cần thiết."
Chu Dương cười một tiếng, thu tay lại, châm điếu thuốc.
"Không nỡ à? Nếu giờ hối hận, chúng ta vẫn có thể quay lại."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó," anh ta liếc mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
"Tôi cũng có thể giúp cậu trả một ít nợ."
Tôi tựa lưng vào ghế, không nói gì.
Lại là sự đền bù.
Lúc nghèo khổ nhất, không phải tôi chưa từng cân nhắc qua. Những người ra giá cao hơn Chu Dương có đầy rẫy.
Nhưng Trình Mạch không đồng ý.
Lúc đó, hắn dang tay chặn tôi lại trong phòng.
Tay nắm chặt lấy nắm cửa: "Anh không được đi!"
Tay kia vuốt ve mặt tôi: "Anh ơi, anh đẹp thế này. Để người khác chà đạp, em chịu không nổi."
Vừa nói vừa rơi nước mắt.
Nhưng hắn không biết mỗi lần đưa hắn đi đào tạo, tôi phải nộp một khoản tiền lớn đến mức nào.
Người khác đều khuyên tôi: "Hay là thôi đi, học cái này vốn dĩ đã tốn tiền rồi."
Tôi lắc đầu.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ hắn đàn piano, tôi lại nhớ đến bản thân mình hồi nhỏ.
Không có gì cả, duy chỉ có việc đắm chìm trong tiếng đàn.
Ánh mắt sáng rực.
Nhưng không ngờ rằng, đến cuối cùng, tôi vẫn mất đi hắn.
Không có hắn, thì có tiền hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Về sau, có lẽ hắn cũng giống như tôi, là một nghệ sĩ piano sa sút, hoặc có lẽ hắn sẽ thành công rực rỡ.
Có lẽ, hắn sẽ quên sạch mọi chuyện của mấy năm qua.
Nhưng, tôi sẽ không quên.
Sẽ không quên ngày hôm đó, cơn gió của số phận đã thổi hắn đến bên cạnh tôi như thế nào.