"Mạch ca, mọi chuyện xử lý xong xuôi cả rồi."
Lúc Lão Tam đưa xấp thủ tục và vé máy bay cho tôi, cậu ta đã quay mặt đi chỗ khác.
"Ra nước ngoài rồi thì đừng quên anh em đấy nhé."
Tôi cười, vỗ vỗ vai cậu ta.
Những người này rất trượng nghĩa. Lúc còn ở trên phố đã đi theo tôi, sau khi vào nhà họ Trình không lo ăn mặc mà vẫn một mực trung thành với tôi.
Không bị lão cáo già Trình Trí kia thu phục.
"Tống Diễn đâu?" Tôi hỏi.
"Nghe nói bỏ chạy rồi. Lần này Dương Thành sắp phải chia lại bài rồi, Trình lão gia không nhìn lầm người, việc này chỉ có Mạch ca mới làm được."
Tôi im lặng, Trình Trí thực ra rất hiểu tôi.
Hiểu những gì tôi có thể làm được, biết giới hạn của tôi.
Càng hiểu rõ điểm yếu của tôi.
Năm đó khi đón tôi về nhà, ông ta đi ngang qua Trình Kỳ, đi thẳng tới bên cạnh tôi.
"Làm cho tốt vào."
Ý tứ là, những gì ông ta có thể cho tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể thu lại.
Mặc dù năm đó tôi bị bọn đầu gấu địa phương bắt đi, ông ta chưa từng nghĩ tới việc tìm tôi, đã nợ tôi bao nhiêu năm trời.
Thế mà khi thiếu người kế thừa lại rình rang đón tôi về.
Thật nực cười.
Trước khi ra cửa, tôi ngoái nhìn lại đại sảnh một cái.
Trình Kỳ đang đứng cách đó không xa nhìn tôi: "Đàn piano, anh không mang đi à?"
Tôi nói: "Để lại cho cậu đấy."
Năm đó được chuyển tới từ ngôi nhà cũ kia.
Kể từ khi tôi quay lại, Trình Kỳ hiếm khi được lộ diện trong nhà.
Phần lớn thời gian đều bị hạn chế trên căn gác mái, không có giao tiếp xã hội, càng không có cơ hội tiếp xúc với việc trong nhà.
Giống như một chiếc bình hoa bị cất kỹ trên cao.
Sau đó, lại suýt chút nữa bị coi như vật thay thế để dâng tặng.
Đến cả một người coi thường cậu ta như tôi, cũng cảm thấy cậu ta thật đáng thương.
Ra khỏi cửa, tôi thắp một nén nhang cho gã đại ca đường phố đã nuôi nấng tôi.
Năm mười lăm tuổi, gã bị người ta cắt cổ. Rất thảm, tôi còn chẳng kịp nhìn mặt gã lần cuối.
Dường như những người có liên quan đến tôi đều lần lượt rời bỏ tôi mà đi.
Cho nên tôi càng xác định rõ hơn, người mà mình không muốn buông tay thì phải dốc hết sức mà theo đuổi.
Cho dù có phải mất đi tất cả một lần nữa.
Trên máy bay, tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy hiện trường đám cưới năm đó, anh ngồi trên đài, ngược sáng đàn tấu, ôn nhu và sạch sẽ.
Người ta đưa bao lì xì cho anh, anh lịch sự nhận lấy. Sa sút, nhưng vô cùng giữ thể diện.
Anh từng nói với tôi: "Trình Mạch, con người ta phải sống cho ra dáng con người."
Thế nào là ra dáng con người, tôi không biết.
Nhưng tôi biết một điều rằng, ba năm ở bên cạnh anh là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.
Cho nên, bất luận thế nào cũng phải tìm lại được anh.
Anh ơi.
Nếu lần này đã xích chặt rồi.
Thì cả đời này cũng đừng buông ra nhé.
END.