Tiểu lang cẩu nhặt được hóa ra là thiếu gia thật

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi đám tang kết thúc, tôi và Trình Mạch nắm tay nhau bước ra cửa.

Dương Thành hôm nay hiếm hoi mới có nắng. Cách đó không xa, có một cặp đôi mới cưới đang bước vào lễ đường, cười nói vui vẻ.

Chính tại nơi đó, Trình Mạch đã mượn tôi một điếu thuốc.

Hắn thú nhận: "Lúc đó em muốn có liên can tới anh nên mới mượn đấy. Nếu không, sao em không đi mượn của người khác?"

Tôi búng mũi hắn: "Cậu còn mặt mũi mà nói à?"

Trình Mạch nắm lấy tay tôi, hôn một cái. Ánh mắt láu lỉnh mà sáng rực: "Có chứ, rất có mặt mũi là đằng khác."

"Mượn được một người anh, thật sự là hời quá rồi."

Sau đó hắn cúi đầu xuống, để tôi xoa xoa.

Tóc tai bù xù, trông hơi giống đầu một chú chó nhỏ.

Tôi nói: "Trình Mạch, tôi yêu cậu."

Thế là hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, biểu cảm ướt át, giống hệt như năm mười tám tuổi đó.

"Anh, em cũng yêu anh."

Nhưng vế sau mà tôi không nói ra là: cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu, vì đã luôn không buông tay tôi.

 

back top