Thiếu gia nhà họ Chân

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn, nhưng tôi không thể liên lụy đến bố mẹ, không thể để họ phải khổ cùng tôi. Thế là tiệc chưa tàn, tôi đã lẻn đi mất.

Tôi không về nhà mà lái xe thẳng ra sân bay. Hành lý chẳng kịp dọn, chỉ mang theo hộ chiếu và ví tiền. Sân bay lúc nửa đêm vắng vẻ tiêu điều.

Tôi mua vé chuyến bay gần nhất đi Đông Nam Á, ngồi trong phòng chờ nhìn bảng thông tin chuyến bay, người run cầm cập. Điện thoại rung liên tục. Bố, mẹ, rồi cả Chân Nhạn. Tôi tắt máy.

Lúc loa thông báo lên máy bay vang lên, tôi đứng dậy, chân hơi bủn rủn. Đi đến cửa an ninh, đưa hộ chiếu và vé máy bay. Nhân viên an ninh nhìn một lát: "Anh Hứa Ưu?"

"Vâng."

"Phiền anh đợi một chút."

Tim tôi chùng xuống, hỏng rồi. Quả nhiên, hai người đàn ông mặc vest đen bước tới, đứng hai bên tôi. "Hứa thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi mời cậu quay về một chuyến."

"Tôi không quen thiếu gia nhà các anh." Tôi lùi lại.

"Thiếu gia Chân Nhạn." Một người bổ sung, "Anh ấy nói, nếu cậu muốn đi, ít nhất cũng phải chào tạm biệt anh ấy một câu."

Tạm biệt? Quay về để nộp mạng à? Tôi quay người định chạy thì cổ tay đã bị siết chặt. Lực không mạnh nhưng tôi không tài nào thoát ra được.

"Hứa thiếu gia, đừng làm khó chúng tôi." Bảo vệ sân bay nhìn sang nhưng không ai tiến lại gần. Tôi biết, người nhà họ Chân, họ không dám đụng vào.

Tôi bị mời lên một chiếc xe sang màu đen, kính xe dán phim tối màu, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Xe chạy về phía tây thành phố, nơi có khu biệt thự cao cấp bậc nhất.

Tôi chưa bao giờ đến đây, nhà họ Hứa chưa đủ tầm để ở khu này. Xe dừng lại trước tòa nhà chính. Vệ sĩ mở cửa: "Mời."

Tôi bước xuống xe, đi theo vệ sĩ vào trong. Giữa đại sảnh, Chân Nhạn đang đứng trước cầu thang. Anh ta đã thay đồ mặc nhà, tóc hơi ướt như vừa mới tắm xong.

"Các anh ra ngoài đi." Anh ta nói với vệ sĩ. Trong sảnh chỉ còn lại hai chúng tôi. Ánh đèn chùm pha lê quá sáng, soi rõ sự thảm hại của tôi.

"Ngồi đi." Anh ta chỉ tay về phía sofa.

Tôi không nhúc nhích: "Chân thiếu gia có gì sai bảo?" Cách gọi này khiến chân mày anh ta nhíu lại. Nhưng anh ta không đính chính mà chỉ hỏi: "Tại sao lại chạy?"

Tôi cười khẩy một tiếng: "Chân thiếu gia, thời gian qua tôi có chỗ đắc tội, là tôi có mắt không tròng, những chuyện đó anh cứ coi như bị chó cắn một miếng đi, đừng để tâm làm gì."

Anh ta im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Hứa Ưu." Anh ta tiến lại gần một bước, "Những lời cậu nói đêm đó là thật hay giả?"

"Câu nào?"

"Câu cậu nói thích tôi ấy."

Anh ta hỏi vậy làm tim tôi vọt lên tận cổ họng. Nếu tôi không nói thật, anh ta chắc chắn sẽ g.i.ế.c tôi mất.

Cho dù anh ta không g.i.ế.c tôi thì bố mẹ anh ta cũng không tha cho tôi, lúc đó sẽ liên lụy đến bố mẹ mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, quỵ rạp xuống đất: "Xin lỗi Chân thiếu gia, đều là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không biết anh là Chân thiếu gia. Ban đầu tôi quyến rũ anh là vì tôi tưởng mình là thiếu gia giả, còn anh mới là con của bố mẹ tôi. Tôi sợ cuộc sống hào môn của mình tan biến nên mới nịnh bợ anh. Sau đó vô tình thấy ảnh của anh, tôi phát hiện anh thích đàn ông nên mới cố tình mồi chài. Đêm sấm sét là cố ý, say rượu cũng là cố ý.”

“Mọi lời nói, mọi hành động đều là tính toán cả. Tôi biết sai rồi, tôi không nên lợi dụng anh, không nên làm những chuyện đó. Những chuyện này bố mẹ tôi từ đầu đến cuối đều không biết gì cả, anh cứ trút giận lên một mình tôi là được, không liên quan đến họ. Chỉ cầu xin Chân thiếu gia tha cho bố mẹ tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được."

Tôi trút hết toàn bộ sự thật ra với anh ta. Đại sảnh im lặng như tờ.

Chân Nhạn đứng đó, bất động. Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống đổ bóng lên khuôn mặt anh ta.

Một lúc lâu sau, anh ta nói: "Được."

Một từ duy nhất, nhẹ tênh như hơi thở. Sau đó anh ta xoay người đi lên lầu. Đi được nửa đường, anh ta dừng lại nhưng không quay đầu: "Cậu đi đi, tôi tha thứ cho cậu rồi."

Tôi ngẩn người, ngước nhìn anh ta. "Về nhà họ Hứa đi." Anh ta vẫn quay lưng về phía tôi, "Sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Chân thiếu gia..."

"Ra ngoài."

 

back top