Thiếu gia nhà họ Chân

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ, bên cạnh trống không. Tôi ngồi dậy, eo đau đến mức nhíu mày. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, một lát sau, A Nhạn lau tóc bước ra.

"Dậy rồi à?" Anh ta hỏi.

Tôi gật đầu, hơi ngại ngùng. Anh ta bước tới đưa cho tôi một ly nước: "Có đau không?"

"Cũng ổn." Tôi nhận lấy ly nước, đầu ngón tay chạm vào nhau.

Sau đó, mọi thứ đều khác hẳn. A Nhạn vẫn ít nói, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã mềm mỏng hơn nhiều.

Bố mẹ nhìn thấy thế, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Tôi cảm thấy mình đã thắng. Ván cược lớn này, tôi đã đặt đúng cửa.

Cho đến ngày kỷ niệm của nhà họ Hứa.

Sảnh tiệc khách sạn trang hoàng lộng lẫy, giới thượng lưu tề tựu đông đủ. Tôi mặc bộ vest may đo cao cấp, cầm ly champagne, sắm vai một thiếu gia nhà họ Hứa đúng chuẩn.

A Nhạn đứng bên cạnh tôi trong bộ âu phục đen, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài. Mấy cô tiểu thư cứ liếc nhìn về phía này, tôi đều vờ như không thấy.

"Căng thẳng không?" Tôi hỏi nhỏ.

"Cũng bình thường."

Vừa dứt lời, cửa ra vào xôn xao. Tôi ngước mắt nhìn, một cặp vợ chồng bước vào. Người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, khí trường mạnh mẽ, trong đôi mắt có vài phần quen thuộc.

Người phụ nữ quý phái sang trọng, khoác tay chồng, nụ cười đúng mực. Quan khách tự động nhường đường. Bố mẹ tôi vội vàng bước tới đón, trên mặt là nụ cười khép nép mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Chân đổng, Chân phu nhân, hai vị đại giá quang lâm, thật là khiến nơi này rạng rỡ hẳn lên."

Sau đó, tôi thấy A Nhạn bước lên phía trước, gọi một tiếng: "Bố, mẹ."

Bố? Mẹ?

Chân phu nhân sờ mặt anh ta: "Gầy đi rồi."

Chân đổng vỗ vai anh ta: "Về là tốt rồi."

Bố tôi vội quay người, đẩy tôi lên phía trước: "Tiểu Ưu, lại đây, chào Chân đổng và Chân phu nhân đi con, còn đây là Chân Nhạn thiếu gia."

Chân Nhạn? Anh ta tên là Chân Nhạn? Chẳng phải anh ta nên họ Hứa, tên Hứa Nhạn sao? Tại sao lại họ Chân? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao A Nhạn lại trở thành quý tử của Chân đổng?

Từng từ từng chữ như búa tạ giáng xuống khiến mắt tôi tối sầm lại. Không phải là "Chân thiếu gia", mà là Chân thiếu gia. Họ Chân trong tập đoàn Chân thị, huyết mạch kinh tế của nhà họ Hứa. Người mà bố tôi gặp mặt phải cúi đầu gọi một tiếng Chân đổng.

Còn tôi, Hứa Ưu, đã ngủ với con trai độc nhất của họ.

Tôi máy móc nói: "Chào Chân đổng, chào Chân phu nhân."

Chân phu nhân mỉm cười gật đầu: "Đây là Hứa Ưu à, lúc gọi điện nghe Tiểu Nhạn có nhắc đến."

Tôi đứng đó, chân tay lạnh ngắt. Hệ thống sưởi trong sảnh tiệc rất ấm, nhưng tôi lại thấy lạnh, cái lạnh thấu tận xương tủy.

A Nhạn, không, phải là Chân Nhạn, đứng bên cạnh bố mẹ mình, thỉnh thoảng đáp vài câu.

Nửa sau của bữa tiệc, tôi như một hồn ma bóng quế. Champagne uống hết ly này đến ly khác nhưng càng uống lại càng tỉnh.

Mọi chi tiết đều phóng đại trong não tôi: dáng vẻ cung kính của bố, nụ cười lo lắng của mẹ, và tiếng gọi "bố, mẹ" bình thản của Chân Nhạn.

Anh ta không phải về nhà họ Hứa để nhận tổ quy tông. Anh ta chỉ là vì bố mẹ bận đi công tác, không yên tâm để người khác chăm sóc nên mới gửi gắm nhà bố mẹ tôi chăm sóc hộ một thời gian. Anh ta không phải đến để thay thế tôi.

Vậy mà tôi, như một thằng ngốc, dốc hết sức để lấy lòng một người căn bản không cần tôi lấy lòng, còn đem cả bản thân mình ra đền vào nữa. Đến tận bây giờ m.ô.n.g tôi vẫn còn đau đây này.

Đáng sợ hơn là tôi đã ngủ với anh ta, ngủ với người thừa kế của nhà họ Chân. Nếu Chân đổng biết con trai mình bị một kẻ vì muốn giữ lấy vinh hoa phú quý mà không từ thủ đoạn để leo giường, nhà họ Hứa sẽ ra sao?

Cơ nghiệp nửa đời người của bố tôi liệu có tan thành mây khói trong một đêm? Cuộc sống hào môn của tôi thực sự sẽ chấm dứt tại đây.

Nghĩ đến đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

 

back top