Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta. "Xin lỗi." Tôi nói.
Anh ta không đáp lại. Tôi đứng lặng người nhìn anh ta biến mất sau góc cầu thang, vệ sĩ lại bước vào: "Hứa thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, đưa cậu về nhà."
Tôi đi theo họ ra ngoài. Gió đêm thổi tới, lạnh buốt. Ngồi vào trong xe, tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc. May mà Chân Nhạn không trách phạt tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng quay lại cuộc sống trước đây. Hẹn bạn bè uống rượu, đi hộp đêm náo loạn, quẹt thẻ mua những mẫu đồng hồ mới nhất, đặt những chiếc xe đắt nhất.
Trong quán bar, nhạc xập xình điếc tai, hơi men bốc lên đầu, tôi lắc lư trong sàn nhảy, cười nói rất sảng khoái. "Hứa thiếu dạo này chơi sung quá nhỉ!"
Đám bạn xấu khoác vai tôi, "Sao thế, thất tình à?"
"Yêu còn chưa yêu, thất cái gì mà thất."
Tôi đẩy hắn ra, lại nốc một ngụm rượu lớn. Rượu cay xè, cay đến mức mắt cũng thấy xốn xang. Thất tình thì đúng là không phải, nhưng trong lòng tôi cứ thấy khó chịu sao đó.
Không biết tại sao nữa.
Cho đến một ngày ở trung tâm thương mại, tôi gặp Chân Nhạn. Anh ta đang ở trong một cửa hàng thời trang cao cấp, bên cạnh có mấy người đi cùng, chắc là trợ lý.
Tôi đứng trên thang cuốn nhìn anh ta. Anh ta quay đầu lại, ánh mắt quét qua. Ngăn cách bởi lớp kính và đám đông, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng anh ta không hề dừng lại, không hề có chút gợn sóng, cứ như nhìn một người xa lạ.
Sau đó anh ta dời mắt đi, tiếp tục nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Thang cuốn chậm rãi đi xuống, tôi ngày càng xa anh ta.
Trong lòng như bị kim châm, đau nhói. Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn sao? Không liên quan đến nhau, coi như người dưng qua đường. Nhưng tại sao lại khó chịu đến vậy?
Một công tử trong hội tổ chức tiệc sinh nhật, bao trọn du thuyền. Tôi đi, mang theo một cô người mẫu nhỏ mới quen. Du thuyền ra khơi, gió biển thổi vào mặt làm mắt tôi cay xè.
Trên boong tàu nhạc vang trời, champagne khui hết chai này đến chai khác.
Tôi uống rất nhiều, nhiều hơn hẳn mọi khi. Cô người mẫu nép vào người tôi, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực: "Hứa thiếu, đêm nay qua chỗ em nhé?"
Tôi không thèm để ý, lại khui thêm một chai rượu. Cồn đốt cháy dạ dày, đốt cháy cả đại não. Ánh đèn trước mắt nhòe đi, bóng người mờ ảo.
Có người vỗ vai tôi: "Hứa thiếu, Chân thiếu cũng đến kìa."
Tôi mạnh dạn quay đầu lại. Chân Nhạn đang đứng ở cửa cabin, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần tây, tay cầm ly rượu.
Mấy vị đại lão trong giới đang vây quanh nói chuyện với anh ta, anh thỉnh thoảng gật đầu, thần sắc hờ hững. Anh ta không hề nhìn về phía này.
Tôi nhìn chăm chằm anh ta, mắt càng cay hơn. Tại sao? Tại sao anh ta có thể bình tĩnh đến thế? Tại sao anh ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Tôi chộp lấy chai rượu nốc một hơi lớn. Men rượu xông lên não, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Không biết qua bao lâu, tôi lảo đảo đi tới mạn tàu, tựa vào lan can mà nôn. Gió biển lạnh buốt làm tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Rồi tôi thấy anh ta. Chân Nhạn đang đứng cách đó không xa, tựa vào lan can nhìn biển xa xăm.
Tôi nhìn anh ta, đầu óc nóng lên, bước tới. "Chân thiếu gia." Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc.
Anh ta quay lại nhìn tôi: "Cậu uống nhiều quá rồi."
"Tôi không có say." Tôi lắc đầu, bước chân không vững, "Chân Nhạn, tôi hỏi anh một câu."
Anh ta không nói gì. "Đêm đó anh nói anh thích tôi, là thật sao?"
Ánh mắt anh ta tối sầm lại: "Điều đó quan trọng sao?"
"Quan trọng." Tôi túm lấy cổ áo anh ta, "Rất quan trọng."
Anh ta nhìn tôi, dưới ánh trăng, đôi mắt anh ta rất sáng. "Là thật." Anh ta nói.
Nước mắt tôi đột ngột trào ra. "Vậy tại sao... tại sao không cần tôi nữa?"
Tôi túm chặt cổ áo anh ta, giọng run rẩy, "Tôi đã nịnh bợ anh đến thế rồi, ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa, vậy mà anh vẫn bắt tôi đi."
"Chính cậu nói không thích tôi." Giọng anh ta bình thản nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
"Tôi lừa anh đấy! Tôi sợ liên lụy đến bố mẹ! Tôi sợ làm hại họ!"
Tôi khóc rống lên, "Chân Nhạn anh là đồ khốn, anh có biết tôi khó chịu nhường nào không?"
Anh ta đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi gạt phắt tay anh ta ra: "Anh đừng có chạm vào tôi!" Rồi một cú đ.ấ.m tung ra, trúng ngay hốc mắt anh ta. Anh ta loạng choạng lùi lại, không hề đánh trả.
Nhìn hốc mắt anh ta nhanh chóng thâm tím, tôi tỉnh rượu được một nửa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Hứa Ưu." Anh ta gọi tôi.
"Anh cút đi." Tôi quay người, lảo đảo đi về phía cabin, "Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa."