Thiếu gia nhà họ Chân

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh ta đỡ lấy tôi: "Phòng cậu ở đối diện."

"Ồ." Tôi không nhúc nhích, "Chóng mặt quá, không đi nổi."

Anh ta thở dài, định đưa tôi về phòng, nhưng tôi cố tình nhũn người ngã xuống sàn, thế nào cũng không chịu đứng lên. Cuối cùng anh ta đành phải dìu tôi vào phòng anh ta.

Lúc anh ta đặt tôi xuống giường, tôi thuận thế nắm lấy tay anh ta: "A Nhạn..."

Anh ta rút tay lại, lùi ra sau một bước: "Nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh ở lại nói chuyện với tôi đi mà." Nhưng anh ta đã lùi ra ngoài, cửa đóng lại.

Tôi mở mắt trong bóng tối, men rượu đã tan biến từ lâu. Đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm nơi cổ tay anh ta. Anh ta căn bản không cắn câu.

Lại vài ngày trôi qua, lại là một trận mưa xối xả. Tiếng sấm vang rền, tia chớp soi sáng căn phòng trắng bệch. Tôi ôm gối gõ cửa phòng A Nhạn.

Đợi rất lâu, cửa mới mở ra một khe nhỏ. Tôi chưa kịp nói gì đã nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, như là bất lực, lại như là một điều gì đó khác.

"Vào đi."

Tôi theo anh ta vào trong. Phòng ốc vẫn gọn gàng, chỉ có trên bàn làm việc trải vài cuốn sách. Anh ta đưa tôi một chiếc chăn: "Cậu vẫn ngủ giường."

"Thế còn anh?"

"Tôi ngủ sofa."

Lần này tôi mở lời: "Hay là chúng ta cùng ngủ giường đi, sofa ngắn quá, anh cao thế này ngủ chắc chắn không thoải mái."

Anh ta lắc đầu: "Không sao, tôi ổn." Sau đó anh ta nằm thẳng xuống sofa.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ, tiếng sấm lúc xa lúc gần.

"A Nhạn." Tôi nghiêng người nhìn bóng hình trên sofa, "Anh có thích nơi này không?"

"Cũng được."

"Vậy anh có thích tôi không?"

Câu hỏi này thốt ra khiến da đầu tôi tê rần, sến súa quá mức. Nhưng anh ta không trả lời. Tôi tưởng anh ta không nghe thấy, liền hỏi dồn thêm một câu: "Anh có thích tôi không hả?"

"Ngủ đi." Giọng anh ta rất nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng có thể thấy anh ta thực sự mệt rồi.

Tôi ngậm miệng, xoay người mặt vào tường. Thật ra tôi thấy hơi thất bại, anh ta không trả lời là vì không thích tôi sao? Nhưng tôi cũng đâu có đến nỗi nào?

Sau đó có một buổi tối, tôi uống vừa đủ tầm, đủ để kích động nhưng chưa đến mức mất trí nhớ. Lúc đẩy cửa phòng A Nhạn, anh ta đang ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn phác họa nên đường nét khuôn mặt nghiêng của anh ta. Thấy tôi, anh ta khép cuốn sách lại.

"Có chuyện gì?"

Tôi đóng cửa lại, bước tới, bước chân hơi đảo: "A Nhạn, anh dạy tôi với."

"Dạy gì?"

"Dạy tôi làm thế nào..." Tôi dừng lại trước mặt anh ta, ngón tay chạm vào vai anh, "...để anh thích tôi."

Cơ thể anh ta cứng đờ nhưng không tránh né. "Cậu uống nhiều rồi." Anh ta nói, giọng hơi khàn.

"Không có." Tôi lắc đầu, tựa sát vào hơn, "Tôi rất tỉnh táo. A Nhạn, tôi thích anh."

Câu này tôi nói rất khẽ, khẽ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng tôi biết anh ta đã nghe thấy. Anh ta nhìn chằm chằm tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ta lại sắp đuổi mình đi. Sau đó, anh ta đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Đầu ngón tay lạnh ngắt.

"Hứa Ưu," anh ta gọi tên tôi, "cậu có biết mình đang nói gì không?"

Tôi gật đầu: "Tất nhiên, tôi thích anh."

Anh ta không nói thêm lời nào, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức tôi tưởng mình sẽ c.h.ế.t đuối trong đó. Rồi anh ta hôn tôi.

Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà mang theo một loại sức mạnh kìm nén đã lâu, gần như là hung bạo. Tôi loạng choạng lùi lại, lưng đập vào bàn làm việc, chiếc đèn bàn rung rinh.

"Bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy." Anh ta áp sát tai tôi nói, hơi thở nóng rực, "Tôi cho cậu cơ hội để chạy."

Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy anh ta. Đêm đó thật hỗn loạn.

Lúc rạng sáng, tôi cuộn tròn trong lòng anh ta, ý thức chập chờn. Ngón tay anh ta vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của tôi, giọng thấp như tiếng thở dài: "Hứa Ưu."

"Ừm?"

"Tôi thích cậu."

Tôi nhắm mắt mỉm cười, rúc sâu vào n.g.ự.c anh ta hơn.

Cuộc sống hào môn lần này coi như vững vàng thật rồi. Bốn chữ này như một viên thuốc an thần, khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu trong sự mệt mỏi.

 

back top