Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, bầu không khí trong nhà đã thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ tỏ ra bồn chồn lo lắng, quản gia Vương và người làm đều làm việc một cách cẩn trọng hơn hẳn.
Cho đến khi "Chân thiếu gia" xuất hiện.
Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài màu xám. Dáng người rất cao, bờ vai rộng và bằng phẳng, làn da trắng đến mức có chút bệnh thái.
Anh ta đứng ở cửa, ánh mắt bình thản quét qua phòng khách. Cái nhìn ấy rất nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta vô thức muốn né tránh.
"Thiếu gia đã về rồi." Bố tôi là người đầu tiên tiến lên đón, đỡ lấy vali trong tay anh ta.
Tiếp đó là mẹ tôi, bà cười hớn hở: "Thiếu gia đi đường có mệt không? Phòng đã dọn dẹp xong cả rồi, con có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào."
Anh ta lắc đầu: "Không mệt."
Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới, cố nặn ra nụ cười mà mình đã tập dượt cả đêm: "Chào anh, tôi là Hứa Ưu."
Cuối cùng anh ta cũng dời mắt lên mặt tôi. Đôi mắt ấy rất sâu, đồng tử hơi nhạt màu, nhìn người khác luôn mang theo cảm giác như xuyên thấu tâm can.
Bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu lời nịnh nọt khách sáo tôi chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh ta không nói gì, dời tầm mắt đi, theo bố mẹ tôi bước vào phòng.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, tôi đứng ngây ra đó, nụ cười cứng đờ trên mặt. Chẳng hiểu sao, tôi luôn có cảm giác anh ta không hề thích mình.
Lúc ăn cơm tối, anh ta ngồi ở vị trí chủ tọa, bố mẹ tôi ngồi hai bên. Anh ta ăn uống rất yên tĩnh. Bố tôi gắp thức ăn cho, anh ta chỉ nói: "Cảm ơn." Giọng nói vẫn hờ hững như cũ.
Mẹ tôi hỏi: "Cuộc sống dưới quê thế nào?" Anh ta đáp: "Cũng ổn." Lời nói rất ít, mang theo sự xa cách rõ rệt.
Tôi chen ngang vài câu nhưng không bắt được nhịp, cảm thấy có chút gượng gạo, đành im lặng cúi đầu ăn cơm.
"Sau này đây chính là nhà của con." Bố tôi nói, giọng điệu trịnh trọng chưa từng thấy, "Thiếu gì thì cứ bảo với bố mẹ, hoặc bảo với Tiểu Ưu cũng được."
Nghe câu này, tôi suýt thì sặc. Anh ta ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua bố tôi rồi thoáng dừng lại chỗ tôi, gật đầu: "Vâng, con biết rồi."
Cả bữa cơm, tôi ăn mà chẳng thấy vị gì.
Bố mẹ tôi gần như dồn hết sự chú ý vào anh ta, gắp thức ăn, rót nước, hỏi han ân cần, sự quan tâm trong ánh mắt sắp tràn ra ngoài. Còn tôi, chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc.
Món tráng miệng sau bữa tối là yến sào do đích thân mẹ tôi hầm.
"Con không ăn đồ ngọt." Anh ta nói.
Mẹ tôi ngẩn người một lúc: "Vậy để mẹ đổi món khác cho con?"
"Không cần đâu, cảm ơn ạ." Anh ta đặt đũa xuống, "Con ăn no rồi, con lên lầu trước."
Anh ta đứng dậy bỏ đi. Lúc đến lối cầu thang, anh ta dừng lại một chút, ngoảnh đầu lại. Ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt tôi. Chỉ một giây sau, anh ta liền xoay người lên lầu.
"Đứa nhỏ này khách sáo quá." Bố tôi nói nhỏ.
"Cứ từ từ thôi." Mẹ tôi nói đoạn quay sang nhìn tôi, "Tiểu Ưu, sau này con chịu khó dẫn dắt nó một chút. Nó mới đến, chắc chắn là chưa quen."
Tôi nhếch môi: "Anh ta có thèm để ý đến con đâu."
"Nó chỉ là lạ chỗ thôi."
Lạ chỗ sao? Nhưng tôi nhớ lại sự xa cách trong đôi mắt ấy, đó rõ ràng không phải là lạ chỗ, mà là căn bản không muốn lại gần. Anh ta rõ ràng là không thích tôi.
Cũng đúng thôi, đối với một kẻ chiếm đoạt cuộc sống hào môn của mình suốt hơn hai mươi năm như tôi, anh ta lấy đâu ra thiện cảm cho được.