Trở về phòng, tôi ngã vật xuống giường, đúng lúc này điện thoại reo, là đám bạn xấu rủ đi chơi. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi nhấn tắt. Không thể đi được, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí.
Đúng rồi, anh ta tên là A Nhạn. Là chính miệng anh ta nói, đừng để bố mẹ tôi gọi là thiếu gia, cứ gọi A Nhạn là được.
Tôi cũng thấy lạ là tại sao bố mẹ tôi cứ một câu "thiếu gia", hai câu "thiếu gia", gọi con ruột mình như vậy nghe cứ kỳ kỳ sao đó. Hơn nữa, cái tên này tôi nghe thấy rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để lấy lòng vị "thiếu gia thật" này.
Tôi đi quanh phòng một vòng, sau đó cầm lấy một chùm chìa khóa xe, gõ cửa phòng A Nhạn.
Anh ta vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn hơi ướt, cổ áo ngủ hơi mở, để lộ một đoạn xương quai xanh. Khi thấy tôi, đôi lông mày anh ta nhướn lên một cách khó nhận ra.
Tôi đưa chùm chìa khóa xe tới: "Tôi có vài chiếc xe, anh cứ lấy mà đi, thích chiếc nào cứ lái đi luôn."
Trong đó còn có một chiếc phiên bản giới hạn tôi vừa lấy về tuần trước, còn chưa kịp hưởng thụ. Tuy đau lòng lắm nhưng vẫn tốt hơn là bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Nhưng anh ta chỉ liếc nhìn một cái, không nhận: "Không cần đâu."
"Vậy anh có thích đồng hồ không? Tôi có rất nhiều, anh chọn mấy chiếc đi?"
Anh ta lắc đầu: "Tôi không đeo đồng hồ."
"Vậy anh cần gì? Tôi sẽ bảo người ta chuẩn bị." Tôi vẫn duy trì nụ cười.
Anh ta vẫn lắc đầu. Tôi tiếp tục tìm đề tài: "Vậy phòng ốc có quen không? Có cần đổi không? Phòng tôi hướng nắng, nhìn ra được vườn hoa, hay là tôi đổi cho anh, anh ở phòng tôi nhé?"
"Phòng này rất tốt, không cần đổi." Anh ta vẫn từ chối.
Tôi suy nghĩ một chút: "Hay là ngày mai tôi đưa anh đi trung tâm thương mại chọn ít quần áo và giày dép nhé?"
"Tôi có quần áo và giày rồi."
"Vậy anh cần gì cứ nói với tôi."
"Không cần gì cả." Anh ta từ chối thẳng thừng.
Tôi ngượng nghịu sờ mũi: "Vậy được rồi, tôi đi đây, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Anh ta không thèm đáp, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng ở cửa, cảm thấy hơi thất bại, anh ta thật là khó chiều mà. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
Trưa ngày hôm sau sau khi ăn cơm xong, tôi đích thân gọt đĩa hoa quả mang lên lầu. Cửa phòng anh ta khép hờ, tôi đẩy nhẹ một khe nhỏ, vừa vặn thấy anh ta đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một bức ảnh.
Nghe thấy tiếng động, anh ta quay lại nhìn tôi.
"Ăn chút hoa quả đi." Tôi đặt đĩa trái cây lên bàn, giả vờ hỏi bâng quơ, "Đang xem gì thế?"
"Không có gì."
Tôi thoáng nhìn thấy bức ảnh, trên đó là bóng lưng của hai thiếu niên đang khoác vai nhau đứng trên cánh đồng lúa mạch. Góc trái bên dưới còn viết hai chữ: Thích.
"Bạn à?" Tôi hỏi.
Anh ta cất bức ảnh vào ngăn kéo: "Bạn cũ."
Tôi gật đầu: "Vậy anh ăn hoa quả đi nhé, tôi đi đây." Không đợi anh ta kịp nói gì, tôi đã lui ra ngoài.
Trở về phòng, tôi nhìn vào gương thật lâu, rồi lại mở tủ quần áo lục lọi.
Hình như tôi đã tìm ra cách để chinh phục anh ta rồi. Bản năng mách bảo tôi rằng, anh ta thích đàn ông. Trực giác của tôi xưa nay rất chuẩn, nên anh ta chắc chắn là "cong".
Nếu là vậy, tôi có thể khiến anh ta yêu mình. Tuy tôi không thích đàn ông, nhưng so với việc phải ra đường lang thang, thì xu hướng tính dục có là gì? Từ bây giờ, tôi sẽ thích đàn ông.
Không đúng, phải là thích A Nhạn. Nhưng tôi phải làm gì để anh ta thích tôi đây?