Ba giờ sáng, tôi đẩy cửa vào nhà. Lúc chuẩn bị về phòng, tôi phát hiện đèn trong thư phòng vẫn còn sáng. Trong lòng thầm nghĩ: Giờ này rồi mà bố mẹ vẫn chưa ngủ sao?
Tiến lại gần, tôi nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong.
"Ngày mai nó sẽ đến." Giọng của bố tôi trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng.
"Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày nó trở về."
"Đúng vậy, đợi Chân thiếu gia về rồi, tảng đá trong lòng bấy lâu nay cũng có thể hạ xuống, mọi người đều sẽ nhẹ nhõm thôi."
Chân thiếu gia?
Thiếu gia thật sắp về rồi sao? Vậy hóa ra tôi là thiếu gia giả?
Nghe thấy tiếng bố mẹ ngừng trò chuyện và chuẩn bị bước ra, tôi sợ bị phát hiện nên lập tức trốn vào góc khuất. Đợi họ về phòng hẳn, tôi mới từ từ bước ra.
Trở về phòng, tôi nhìn bức tường xếp đầy những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, dãy đồng hồ sang trọng trong tủ kính, rồi đến chiếc máy tính cấu hình đỉnh cao bên cửa sổ vẫn còn treo tài khoản có trang phục hiếm tôi vừa quay trúng hôm qua.
Trong phòng thay đồ, mỗi bộ quần áo đều đáng giá nửa năm tiền lương của một người bình thường. Gara đầy những siêu xe tiền tỷ. Tủ rượu toàn loại đắt đỏ, có chai tôi khui ra chỉ nhấp một ngụm rồi quên bẵng đi.
Tất cả những thứ này đều do bố mẹ cho. Nhưng ngoài việc tiêu tiền ra, tôi còn biết làm gì nữa? Dường như tôi chẳng có kỹ năng gì để tồn tại.
Hai mươi hai tuổi đầu, ngoài việc ăn chơi trác táng, hưởng thụ xa hoa, tôi hoàn toàn vô dụng. Rời khỏi nhà họ Hứa, rời khỏi chiếc thẻ đen hạn mức vô tận kia, Hứa Ưu tôi tính là cái thá gì chứ?
Thiếu gia thật sắp về rồi. Tôi sẽ phải đi đâu? Tôi có thể đi đâu? Tôi sẽ lấy gì để sống đây?
Những câu hỏi ấy như thủy triều xô tới, nhấn chìm tôi trong tích tắc. Tôi cảm thấy nghẹt thở, chỉ biết ôm chặt lấy chính mình.
Không được, tôi không thể ngồi chờ chết. Tôi phải tìm cách.