Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đang nằm trên chiếc giường của mình.
Đầu đau như muốn nổ tung, trong miệng đắng ngắt. Tôi bò dậy soi gương đánh răng, mắt sưng húp lên, chẳng biết là do khóc hay là do say nữa.
Ký ức đứt đoạn thành từng mảnh vụn.
Du thuyền, gió biển, ánh trăng, và cả... Chân Nhạn.
Hình như tôi đã đ.ấ.m anh ấy một cú?
Không thể nào. Chắc chắn là nằm mơ thôi.
Tôi súc miệng, tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. May mà chỉ là mơ, nếu không tôi mà đ.ấ.m Chân Nhạn thật thì nhà họ Hứa coi như xong đời.
Tôi thay quần áo rồi đi xuống lầu. Vừa đến góc cầu thang đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ phòng khách.
"Chuyện làm ăn sau này, vẫn phải làm phiền Chân đổng quan tâm nhiều hơn." Là giọng của bố tôi, cung kính vô cùng.
"Hứa tổng khách khí quá." Một giọng nam trầm ổn đáp lại, "Tiểu Nhạn làm phiền anh chị bấy lâu nay, chúng tôi phải cảm ơn mới đúng."
Bố của Chân Nhạn?
Bước chân tôi khựng lại, tim lỡ mất một nhịp. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói ấy, trầm thấp và hơi khàn: "Bố, mẹ, mời dùng trà."
Chân Nhạn. Anh ấy đang ở nhà tôi.
Đầu tôi oanh một tiếng, vô thức muốn quay người chạy về phòng nhưng chân đã lỡ bước ra ngoài mất rồi. Cửa phòng khách đang mở, ánh nắng rọi vào, tôi thấy bốn người đang ngồi trên sofa.
Bố tôi, mẹ tôi, Chân đổng, Chân phu nhân, và Chân Nhạn đang ngồi đối diện họ. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, tôn lên làn da rất trắng.
Tóc tai chải chuốt gọn gàng, tư thế ngồi ngay ngắn, tay bưng chén trà.
Thế rồi anh ấy quay đầu lại nhìn về phía cửa.
Tôi đã thấy.
Hốc mắt bên trái là một mảng bầm tím rõ rệt, đập vào mắt đến gai người. Sắc tím xanh lan từ đuôi mắt xuống gò má, nổi bật một cách đột ngột trên làn da trắng trẻo.
Vậy ra không phải là mơ, đêm qua tôi đã đ.ấ.m anh ấy thật.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, m.á.u từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu rồi lại đổ ngược trở xuống.
"Tiểu Ưu dậy rồi à?" Mẹ tôi lên tiếng trước, cười nói, "Lại đây mau, Chân đổng và Chân phu nhân đến chơi này."
Tôi máy móc bước tới, giọng nói khô khốc: "Chào Chân đổng, chào Chân phu nhân."
Chân phu nhân mỉm cười gật đầu: "Lại gặp nhau rồi." Chân đổng cũng gật đầu, không nói gì.
Tôi ngồi cạnh mẹ, ở vị trí xa Chân Nhạn nhất. Mắt dán chặt vào hoa văn trên bàn trà, không dám ngẩng đầu lên.
"Tiểu Ưu," bố tôi nói, "Đêm qua Chân thiếu gia đưa con về đấy, con say quá trời đất không biết gì luôn, không định cảm ơn người ta một tiếng sao?"
Cổ họng tôi nghẹn đắng: "Cảm... cảm ơn Chân thiếu gia."
"Không có gì." Giọng Chân Nhạn rất bình thản.
Không khí đông cứng lại vài giây. Tôi lén ngước mắt lên, vừa vặn đ.â.m sầm vào ánh mắt của anh ấy.
Anh ấy đang nhìn tôi, vết bầm tím nơi mắt trái dưới ánh mặt trời ánh lên sắc tím, nhưng ánh mắt lại rất bình thản, thậm chí có chút... dịu dàng?
Tôi vội cúi đầu xuống.
"Tiểu Ưu?" Mẹ chạm vào tay tôi, "Sắc mặt con không tốt, vẫn còn thấy khó chịu sao?"
"Con hơi đau đầu." Tôi đứng dậy, "Bố, mẹ, Chân đổng, Chân phu nhân, con xin phép lên lầu nghỉ một lát."
"Đi đi." Bố tôi gật đầu.
Tôi gần như là chạy trốn lên lầu. Đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, thở dốc.
Xong đời rồi.
Thật sự xong đời rồi. Tôi đã đ.ấ.m Chân Nhạn, nhà họ Hứa sắp tiêu tùng rồi. Không, có lẽ là tiêu tùng luôn rồi ấy chứ.
Có lẽ hôm nay Chân đổng đến là để tuyên bố nhà họ Hứa phá sản. Có lẽ tâm huyết nửa đời người của bố tôi sắp vì một cú đ.ấ.m của tôi mà tan thành mây khói.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy đầu. Phải làm sao đây? Đi xin lỗi? Hay quỳ xuống cầu xin anh ấy? Nói là tôi say quá, tôi điên rồi, tôi không cố ý? Nhưng cú đ.ấ.m đó rõ ràng là giáng thẳng vào mặt người ta mà.
Đúng lúc này, tay nắm cửa xoay nhẹ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Cửa mở, Chân Nhạn đang đứng ngay đó.