Thiếu gia nhà họ Chân

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh ấy bước vào, tay đóng cửa lại rồi chốt khóa. Tôi đờ người ra nhìn anh ấy từng bước tiến lại gần. Sau đó, anh ấy hôn tôi.

Tôi bị anh ấy ép sát vào tường, lưng đụng đau điếng, hơi thở cũng bị đoạt lấy.

Tôi vùng vẫy đẩy anh ấy ra nhưng anh ấy không hề lay chuyển. Sự thẹn thùng xen lẫn phẫn nộ bùng lên như lửa.

Tôi vung tay, đ.ấ.m ra một cú.

"Bốp!"

Giáng thẳng vào mắt bên phải của anh ấy.

Anh ấy rên hừ một tiếng, buông tôi ra, lùi lại một bước, tay che mắt.

Tôi nhìn nắm đ.ấ.m của mình, rồi nhìn vết bầm tím bên mắt trái và hốc mắt bên phải cũng bắt đầu đỏ sưng lên nhanh chóng của anh ấy.

Tôi đã đánh tím cả hai mắt của anh ấy rồi.

"Anh," giọng tôi run rẩy, "Anh có thích tôi đâu! Anh hôn tôi làm cái gì!"

Chân Nhạn che mắt phải, lông mày nhíu lại, vẻ mặt có chút méo mó vì đau. Vài giây sau, anh ấy đột nhiên bật cười. Không phải cười lạnh, mà là kiểu cười rất bất lực, lại pha chút ấm ức.

"Ai bảo tôi không thích cậu?"

Anh ấy nói, giọng khàn đi vì đau, "Đêm qua chúng ta chẳng phải đã làm hòa rồi sao? Cậu nói thích tôi, tôi cũng nói thích cậu."

Đầu óc tôi trống rỗng: "Anh... anh nói cái gì cơ?"

"Đêm qua." Anh ấy hạ tay xuống, mắt phải đã bắt đầu sưng to nhưng vẫn đang cười, "Cậu say khướt, chạy đến trước mặt tôi vừa khóc vừa náo loạn, đòi tính sổ với tôi."

Tôi trợn tròn mắt.

"Sau đó cậu bắt đầu mắng tôi, mắng tôi là kẻ bạc tình, mắng tôi ngủ với cậu xong là bỏ chạy."

Anh ấy tiến lại gần một bước, lưng tôi dán chặt vào tường không còn đường lui, "Mắng một hồi cậu lại khóc. Cậu nói: 'Anh có biết một tháng qua tôi sống thế nào không?'"

Cổ họng tôi thắt lại.

"Tôi hỏi: 'Vậy tại sao cậu lại bảo không thích tôi?'. Cậu nhìn tôi, mắt sáng rực lên rồi nói: 'Tôi sợ chứ! Tôi sợ liên lụy đến bố mẹ tôi!'"

"Sau đó cậu túm lấy cổ áo tôi, ép hỏi: 'Nói đi! Có thích tôi không!'"

Giọng anh ấy hạ thấp xuống: "Tôi nói: 'Thích'."

"Cậu lại hỏi: 'Tôi cũng thích anh, anh có muốn ở bên tôi không?'"

Anh ấy dừng lại một chút: "Tôi nói: 'Có'."

"Sau đó cậu cười."

Anh ấy cũng cười, dù đôi mắt đang sưng húp nhưng cười lên vẫn rất đẹp trai, "Cậu nói: 'Được, chúng ta ở bên nhau. Nhưng nếu anh dám phản bội tôi, tôi sẽ thiến anh'."

Tôi lấy tay che mặt. Mất mặt quá. Thật sự là quá mất mặt rồi.

"Sau đó cậu lăn ra ngủ." Anh ấy nói, "Tôi đã đưa cậu về."

Tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Hóa ra những mảnh vụn ký ức đó, những thứ tôi cứ ngỡ là ảo giác, đều là thật.

Tôi đã nói thích anh ấy. Anh ấy cũng nói thích tôi. Chúng tôi còn... ở bên nhau rồi?

"Hứa Ưu." Anh ấy gọi tôi.

Tôi không ngẩng đầu lên. Anh ấy ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa mái tóc: "Bây giờ tỉnh táo rồi, cậu định nói thế nào đây?"

Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn anh ấy. Mắt trái tím bầm, mắt phải đỏ sưng, một khuôn mặt đẹp trai bị tôi giày vò thành ra thế này. Vậy mà anh ấy vẫn cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân.

Trải qua mấy ngày nay, thực ra tôi đã sớm nhận ra mình đã thích anh ấy rồi. Tôi không phải hạng người kiểu cách, liền gật đầu: "Tôi thích anh."

Anh ấy cười: "Được, tôi biết rồi."

"Xin lỗi." Tôi lí nhí, "Tôi đã đánh anh."

"Đáng đời tôi mà." Anh ấy cười, "Ai bảo tôi làm cậu buồn."

"Mắt anh..."

"Không sao." Anh ấy buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi, "Hứa Ưu, bây giờ tỉnh táo rồi, tôi hỏi cậu lại một lần nữa."

Tôi gật đầu.

"Cậu thích tôi không?"

"Thích."

"Có muốn ở bên tôi không?"

"Muốn."

Anh ấy cười, đôi mắt cong lại, dù đang sưng nhưng vẫn rất đẹp. "Được." Anh ấy nói, "Vậy từ bây giờ, chúng ta là người yêu của nhau."

Người yêu. Hai chữ này như viên kẹo, ngọt đến mức tim tôi tê rần.

"Nhưng mà," tôi nắm lấy tay anh ấy, "Bố mẹ tôi bên kia, còn cả bố mẹ anh nữa..."

 

back top