Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, cánh cửa khép lại.
Tôi vẫn ngồi đó dưới đất, nơi tận cùng tầm mắt là khoảng trống mà Thẩm Du Thanh vừa đứng.
Nó dần bị bóng tối nuốt chửng.
Trời tối rồi.
Lại sống thêm được một ngày.
Tôi nằm ngửa ra sàn, chậm rãi đưa tay lên.
Trong thoáng chốc, dường như tôi đã chạm vào Thẩm Du Thanh của tuổi mười tám.
【Cậu nói xem, năm đó tại sao anh ta lại cứu tôi?】
【Không biết, có lẽ là thấy cậu đáng thương?】Hệ thống khựng lại, 【Ừm, lúc đó cậu đúng là rất đáng thương.】
Tôi chớp mắt chậm chạp:
【Hôm nay anh ta không g.i.ế.c tôi, cũng là vì thấy tôi đáng thương sao?】
Hệ thống im lặng hồi lâu.
【Tôi nghĩ là, thực ra anh ta không hận cậu, chỉ là không còn yêu cậu nữa, cho nên... anh ta sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến tính mạng của cậu đâu.】
Tôi cười một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại:
【Vậy cậu nói xem, tôi phải làm gì... mới có thể hoàn toàn giải thoát?】
Đợi rất lâu, hệ thống mới phản hồi:
【Vẫn còn một cách khác.】
【Cách gì?】
【Bắt đầu thế nào, kết thúc thế ấy.
【Nếu năm đó anh ta thấy c.h.ế.t mà không cứu, cậu và anh ta sau này cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
【Cho nên, nếu cậu tự kết liễu trước mặt anh ta, mà anh ta thấy c.h.ế.t không cứu, chuỗi nhân quả sẽ lùi về điểm khởi đầu, cậu cũng sẽ không còn nợ nần gì anh ta nữa.】
Tôi mở mắt, có chút muốn cười:
【Vạn nhất, anh ta lại cứu tôi lần nữa thì sao?】
Hệ thống im lặng giây lát:
【Cược một lần đi.】