Tầm Vô

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đợi ba ngày.

Thẩm Du Thanh mới nhấn chuông cửa nhà tôi.

Tôi đón anh vào nhà, vừa rót rượu vừa tán gẫu:

"Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi? Có cần tôi giúp gì không?"

Thẩm Du Thanh nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt như nhìn một người xa lạ.

Tôi cười một tiếng, đưa qua một ly rượu:

"Nếm thử không? Tôi đặc biệt chọn loại ủ lâu năm đấy."

Thẩm Du Thanh không thèm liếc mắt, đáy mắt lướt qua một tia phiền muộn.

"Cậu gầy đi nhiều quá."

Tôi nhướn mày, nhấp một ngụm rượu, cố tình trêu chọc anh:

"Ừm, vì nhớ anh đến mức trà cơm không màng mà."

Quả nhiên, đôi mày đang nhíu chặt của Thẩm Du Thanh lập tức giãn ra, thần sắc lại trở nên lạnh nhạt.

Anh đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn ăn, xoay người muốn đi.

"Ê, đợi chút."

Tôi đưa tay kéo lấy ống áo anh.

Thẩm Du Thanh vung tay một cái.

Nhưng hiện tại tôi chỉ còn một chiếc chân lành lặn, hoàn toàn không chịu nổi cú vung tay này của anh.

Tôi lảo đảo hai bước rồi ngã xuống sàn.

Tiếng động không nhỏ, Thẩm Du Thanh quay đầu lại.

"Vẫn còn nghĩ tôi sẽ mắc lừa sao?"

Tôi sững người, rồi bật cười chua chát.

Cũng chẳng buồn tốn sức đứng dậy, cứ thế chống tay ngồi bệt dưới đất.

Đợi khi cười đủ rồi, tôi mới chậm rãi mở lời:

"Hận tôi không?"

Thẩm Du Thanh không đáp, xoay người bước về phía cửa.

"Cộp" một tiếng động khô khốc.

Một khẩu s.ú.n.g lục rơi ngay dưới chân anh.

"Nếu hận tôi, bây giờ cho anh một cơ hội, một phát b.ắ.n c.h.ế.t tôi đi."

Khựng lại hai giây, anh quay người, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.

Trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo, như đang nhìn một kẻ điên.

Tôi cười, nói tiếp:

"Nếu không hận, vậy thì giúp tôi một việc.

"Tôi bị bệnh rồi, đau đến mức muốn chết, nể tình... tôi đã làm công cho anh bao nhiêu năm nay, anh cho tôi một sự giải thoát đau đớn một chút, thấy sao?"

Dứt lời, Thẩm Du Thanh cúi người nhặt khẩu s.ú.n.g lên, lạnh lùng nhìn tôi.

Anh tháo băng đạn ra chỉ trong vài giây.

"Bệnh thì đi mà chữa."

Lại một tiếng "cộp", khẩu s.ú.n.g bị ném trả về phía mặt bàn.

"Cần tôi gọi bác sĩ cho không?"

Im lặng một lát.

Tôi nhếch môi, xua tay:

"Đang chữa rồi, cút đi."

 

back top