Tầm Vô

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Du Thanh sắp xếp cho tôi một chức danh Giám đốc danh dự.

Thực sự rất nhàn nhã.

Chỉ cần nằm ở nhà cũng có thể thu nhập hàng triệu mỗi năm.

Nhưng tôi không thể nằm yên, mỗi ngày tôi còn phải đi dắt "Áo Khoác Da" đi dạo.

Nói một câu, tôi không có điên.

"Áo Khoác Da" là một chú chó Labrador nặng gần cả trăm cân.

Đó là con ch.ó tôi nhặt được trên đường về sau lần đầu tiên đi làm "việc bẩn" cho nhà họ Thẩm.

Lý do nhặt nó cũng đơn giản, nó cứ cắn ống quần tôi.

Nhưng lúc đó tay tôi đầy máu, không tiện bế nó, đành cởi chiếc áo khoác da trên người ra bọc nó lại.

Sau khi về nhà, nó cứ hay tha chiếc áo khoác đó về làm nệm nằm.

Thấy buồn cười quá, tôi liền gọi nó là Áo Khoác Da luôn.

Thấm thoắt đã gần tám năm, Áo Khoác Da cũng bước vào tuổi già.

Đầu năm mừng sinh nhật nó, tôi còn lầm bầm bên tai nó: "Cố gắng lên nhé Áo Khoác, ở bên tao lâu thêm chút nữa."

Giờ xem ra, tôi mới là kẻ thất hứa.

Hồi còn liều mạng cho nhà họ Thẩm, tôi cũng từng nghĩ, lỡ đâu một ngày tôi đột nhiên biến mất, thì gửi gắm Áo Khoác Da cho ai là tốt nhất.

Lúc đó Thẩm Du Thanh đã trả lời tôi thế nào nhỉ?

Anh ấy vừa trộn cơm chó, vừa hờn dỗi:

"Sao cậu không nghĩ xem tôi phải làm thế nào?"

Buổi tối sau một trận mặn nồng, Thẩm Du Thanh ôm tôi từ phía sau, ghé vào tai tôi.

Tựa như giao ước, tựa như lời hứa:

"Nếu một ngày nào đó, cậu đột nhiên... biến mất, tôi sẽ tìm cho Áo Khoác Da một gia đình tốt, rồi sau đó đi tìm cậu."

Giờ đây nhớ lại.

Mọi chuyện ngày cũ, giống hệt như một giấc mơ.

 

back top