Chẳng nhớ rõ từ ngày nào, Thẩm Du Thanh bắt đầu xa lánh tôi.
Chỉ là về sau mới nhận ra, chắc hẳn có liên quan đến người bạn thanh mai trúc mã tu nghiệp từ nước ngoài trở về của anh.
Trợ lý A Lan nhắc nhở tôi, đó gọi là "ánh trăng sáng".
Ồ.
Hóa ra ánh trăng sáng của tôi cũng có ánh trăng sáng của riêng mình.
"Vậy còn tôi thì sao?" Tôi bóp cổ Thẩm Du Thanh hỏi.
Anh nhìn tôi, thần sắc xa cách hỏi ngược lại:
"Cậu và tôi có quan hệ gì?"
Quan hệ gì?
Tôi nhấm nháp bốn chữ này.
Dần dần bật cười thành tiếng, cười đến mức lồng n.g.ự.c đau nhói.
Phải rồi.
Ngoài mặt, tôi là cấp dưới, là trợ lý của anh.
Sau lưng, anh chưa bao giờ nói tôi là người của anh.
Tôi ghì chặt vai anh, mắt đỏ hoe hỏi:
"Nếu ép phải nói ra, tôi cùng lắm cũng chỉ là một kẻ ngủ cùng thôi, đúng không?"
Thẩm Du Thanh nhíu mày không đáp.
Tôi cắn rách môi anh, l.i.ế.m m.á.u của anh mà cười:
"Thẩm Du Thanh, tôi là kẻ thù dai như vậy, không thể cứ thế mà bỏ qua được."
Những ngày sau đó, Thẩm Du Thanh không gặp tôi nữa.
Chẳng sao cả, tôi sẽ phá hỏng mọi cuộc gặp gỡ giữa anh và An Diễn.
Ánh mắt Thẩm Du Thanh nhìn tôi chuyển dần từ lạnh lùng sang chán ghét.
An Diễn bị người ta bắt cóc, anh dẫn người đi cứu.
Nhưng mục tiêu của bọn bắt cóc lại là anh.
Khi họng s.ú.n.g chĩa vào Thẩm Du Thanh, tôi theo bản năng lao lên chắn.
Khoảnh khắc ôm người ngã xuống đất, tên bắt cóc bồi thêm phát s.ú.n.g thứ hai.
Viên đạn găm trúng chân phải tôi.
Nguy hiểm được giải trừ, bàn tay Thẩm Du Thanh che chở đầu tôi vẫn còn run rẩy.
Cho đến khi có người gọi tên anh.
Thẩm Du Thanh ngay lập tức định thần lại, đẩy tôi ra.
Sải bước đi về phía người đang cần anh.
Khi Thẩm Du Thanh bế An Diễn đi ngang qua, tôi vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích.
Nhất thời không phân biệt được chỗ nào đau hơn.
Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi gọi lớn như đang ăn vạ:
"Thẩm Du Thanh, anh không quay lại tìm tôi, tôi sẽ không đi đâu."
Lần đầu tiên đe dọa Thẩm Du Thanh, chẳng có chút dũng khí nào.
Bốn chữ cuối cùng nói ra với giọng run rẩy.
Thẩm Du Thanh nghe thấy rồi, bước chân khựng lại một chút, nhưng không dừng lại.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Nhắm mắt lại, cười đến rơi lệ.