Cuối cùng tôi vẫn không thể cùng Thẩm Du Thanh học đại học.
Hai năm đầu huấn luyện khép kín.
Hai năm còn lại, những phi vụ làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng của nhà họ Thẩm, tôi đều kinh qua hết.
Đêm gặp lại sau khi tốt nghiệp, Thẩm Du Thanh nói tôi đã thay đổi.
Tôi thở dốc cười, hỏi anh: "Thay đổi chỗ nào?"
Thẩm Du Thanh không đáp.
Đầu ngón tay khẽ run, từng tấc từng tấc lướt qua những vết sẹo trên người tôi.
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống mặt tôi.
Có đôi khi.
Tôi thực sự hy vọng mình là một con d.a.o thực thụ.
Như vậy, mẹ tôi, và giờ là thêm một Thẩm Du Thanh nữa, sẽ không vì tôi bị thương mà rơi lệ.
Tôi gượng cười, hôn lên hàng lông mi ướt đẫm của anh, vụng về an ủi:
"Đừng buồn mà, Thẩm Du Thanh."
Ít nhất, Lý Tầm Vô cũng coi như cầu được ước thấy.
Hai năm sau đó, chúng tôi làm hết những chuyện thân mật nhất.
Thêm hai năm nữa, nhà họ Thẩm nắm quyền lực tuyệt đối tại thành phố Hải.
Sau khi Thẩm Du Thanh nắm quyền.
Có người đùa giỡn hỏi Thẩm lão gia tử.
Tìm đâu ra một con ch.ó điên trung thành như vậy cho Thẩm Du Thanh thế.
Lão gia tử chỉ mỉm cười:
"A Thanh có ơn với nó."
Đúng vậy.
Cứ nhớ về cái tình nghĩa ấy, lặp đi lặp lại việc hồi tưởng và gặm nhấm nó, mới có thể hóa giải sự lãnh đạm ngày một tăng của Thẩm Du Thanh.