Tầm Vô

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng tôi vẫn đến bệnh viện.

Chỉ là đi hơi muộn, suýt chút nữa phải cắt bỏ chi.

Sau khi xuất viện, tôi cho người bắt cóc An Diễn.

Thẩm Du Thanh cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi.

Tôi vứt gậy chống sang một bên, mỗi bước đi về phía anh đều đau thấu tâm can.

Thẩm Du Thanh nhìn đôi môi trắng bệch của tôi, không từ chối cái ôm của tôi.

Cứ như vậy, anh không chút phòng bị mà ngã vào lòng tôi.

Tôi đã giam cầm Thẩm Du Thanh.

Ép anh mọi lúc mọi nơi chỉ được nhìn tôi.

Ép anh quan hệ với tôi.

Lặp đi lặp lại việc xé nát vẻ ngoài lạnh lùng lịch lãm của anh, đổ tất cả đau khổ vào trái tim từng áp sát lồng n.g.ự.c tôi mà đập kia.

"Tôi là ai?"

"Lý Tầm Vô."

Tôi cười bi thương, cắn môi anh.

Cắn đến chảy máu, cắn đến rơi lệ.

"Vậy anh còn là Thẩm Du Thanh không?"

Hết lần này đến lần khác, ánh mắt Thẩm Du Thanh nhìn tôi chuyển từ phẫn nộ sang bi ai.

"Lý Tầm Vô, cậu thay đổi rồi."

Tôi chống người trên cơ thể anh, khản giọng cười: "Thay đổi chỗ nào?"

Thẩm Du Thanh mím chặt môi không đáp, nhưng tôi cứ muốn cạy mở đôi môi anh.

Phẫn nộ cũng được, oán hận cũng xong.

Tôi ghét sự lạnh lùng.

Thẩm Du Thanh bị tôi kích thích đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Đột ngột giật đứt dây trói, lật người giành lại quyền chủ động.

Mọi hận thù cuồn cuộn đều trút hết lên người tôi.

Nhìn tôi co giật trong đau đớn, Thẩm Du Thanh xoay mặt tôi lại, giọng khàn đặc:

"Hài lòng chưa?"

Tôi tái mặt, từ từ nhếch môi, giơ chân đá anh ra.

Đợi anh bước vào phòng vệ sinh.

Tôi nghiêng đầu, nôn ra một ngụm m.á.u lớn.

Chùi miệng, lại nằm vật ra.

Trong lồng n.g.ự.c như trống rỗng.

Hài lòng sao?

Dường như cũng chẳng hài lòng cho lắm.

Nhưng không hài lòng thì có thể làm gì đây.

Tôi đưa tay lên che đi ánh đèn chói mắt.

Ngày tháng của Lý Tầm Vô sắp tận rồi.

 

back top