Tầm Vô

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đưa cậu ta về tận nhà.

Đứng trước cửa nhà, cậu ta không vội vào ngay.

Vừa hay, tôi cũng không muốn nói lời chào tạm biệt.

Đèn cảm ứng ở hành lang tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt.

Cậu ta đột nhiên lên tiếng:

"Có muốn... vào trong ngồi một lát không?"

Tôi lập tức gật đầu.

"Ừm."

Cậu ta thò tay vào túi tìm kiếm, nhưng giây tiếp theo lại nhíu mày:

"Hỏng rồi, tôi không mang chìa khóa."

Tôi im lặng một hồi:

"Nhà cậu không phải khóa mật mã sao?"

"Ồ, đúng rồi." Cậu ta lại giãn chân mày ra.

"Vẫn nhớ mật mã chứ?"

Cậu ta lắc đầu:

"Không nhớ nữa, hay là... anh thử ngày sinh nhật của anh xem?"

Tôi sững người, nhưng lại bị sự tinh quái trong mắt cậu ta thu hút.

Làm theo chỉ dẫn của cậu ta.

Lần lượt nhấn xuống: 0, 6, 2, 7.

Cửa mở.

Tôi theo sau cậu ta, bước chân trầm mặc.

Trong lòng có một nỗi bí bách không thể gọi tên.

"Tại sao... lại là ngày sinh của tôi?"

Cậu ta không đáp, bước tới bàn ăn, cầm lấy một chiếc bật lửa bạc rất tinh xảo, tung tung trong lòng bàn tay.

"Cái này ấy mà, là một người rất quan trọng với tôi đã tặng tôi, bây giờ, tôi tặng lại nó cho anh, coi như là..." Cậu ta mỉm cười, "Coi như là quà cưới tặng anh."

Tôi đón lấy.

Khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ khắc trên đó, trái tim đột ngột thắt lại.

Tầm khê tải nguyệt, tuế tuế vô ngu.

Là do tự tay tôi từng nét từng nét khắc lên.

Tầm Vô.

Cậu ấy tên là Lý Tầm Vô.

Cảm xúc không tên xâu xé trái tim, đầu óc hỗn độn một mảnh, cảm giác như nghẹt thở dưới nước.

Tôi không nhìn rõ người trước mắt, khản giọng nghẹn ngào gọi:

"... Lý Tầm Vô."

"Ừm."

"Sao tôi có thể... quên mất cậu được chứ..."

"Không sao mà, tương phùng hà tất tằng tương thức."

Tôi nhìn nụ cười của cậu ấy, đau đớn nhíu mày.

Thực sự không sao sao?

Tại sao lại không sao?

Làm sao có thể không sao được?

"Lý Tầm Vô... tại sao cậu... lại muốn trả nó lại cho tôi?"

Cậu ấy mỉm cười:

"Bởi vì... tôi phải đi rồi."

Tim tôi run lên một cái.

Tôi mấp máy môi nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Tôi hoảng loạn đưa tay ra định ôm lấy cậu ấy, van nài gọi:

"Lý Tầm Vô..."

"Lý Tầm Vô..."

"Lý Tầm Vô..."

Có ai đó đang kéo cánh tay tôi.

Cố sức lôi kéo.

Rất nhiều người đang nói chuyện.

Ồn ào chói tai.

Tôi gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng, quỳ sụp xuống đất.

"Về nhà thôi, người nhà của anh đến đón anh rồi."

Tôi kháng cự lắc đầu, khản giọng cầu xin:

"Nhưng tôi không có người nhà... Lý Tầm Vô... tôi không còn người nhà nữa rồi... tôi chỉ cần cậu thôi..."

Có người gỡ tay tôi ra.

Có người che mắt tôi lại.

Có người kinh hô, có người chất vấn.

Nhưng không một ai trả lời tôi.

Lý Tầm Vô, đã đi đâu mất rồi.

 

back top