Tầm Vô

Chương 21

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên tai tiếng gió thổi vù vù.

Người trên lưng thật nhẹ, hơi thở cũng nhẹ.

Cứ như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay mất.

"Thẩm Du Thanh," cậu ta đột nhiên nói, "Nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đấy."

Tôi siết chặt đôi chân cậu ta, chạy nhanh hơn.

"Nhìn thì nhìn đi, cõng người thôi mà có gì lạ đâu."

Cậu ta khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo vành tai tôi:

"Đến trạm xe buýt phía trước thì dừng lại đi."

Tôi khựng lại một cái, chậm rãi dừng bước, đặt cậu ta xuống.

Tôi mới để ý thấy.

Trời tháng Ba tháng Tư, cậu ta chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng.

Chẳng trách tay lại lạnh như vậy.

Tôi cởi áo khoác định khoác lên vai cậu ta.

Cậu ta lại lùi về sau một bước, giơ tay ngăn tôi lại:

"Đừng, mặc lên người một kẻ bệnh tật như tôi không cát lợi đâu."

Tôi nhíu mày:

"Cậu bị bệnh à? Có nặng không? Đã uống thuốc chưa?"

Cậu ta nhìn tôi, nụ cười biếng nhác:

"Yên tâm, đang chữa rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng ở trạm chờ xe buýt, cẩn thận nhích thêm nửa bước về phía cậu ta.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu ta.

Thực sự rất lạnh.

Thật muốn ôm cậu ta một cái.

Tôi thu hồi ánh mắt, lại nhích thêm nửa bước nhỏ về phía cậu ta.

Không đợi lâu, một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt chúng tôi.

"Chắc là cậu phải bắt chuyến này để về nhà nhỉ?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Cậu ta có chút ngạc nhiên nhướn mày:

"Sao anh biết?"

Tôi mỉm cười, đi theo sau cậu ta lên xe.

Bác tài xế quét mắt nhìn chúng tôi một cái:

"Không quẹt thẻ không cho vào nhé."

Tôi bối rối, nhìn sang cậu ta bên cạnh:

"Cậu có mang thẻ không?"

Cậu ta khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói bên tai tôi:

"Tôi cũng không mang, tiền lẻ cũng không có, giờ làm thế nào?"

Cậu ta vừa nói xong.

Tài xế lại liếc tôi một cái, cười khinh bỉ:

"Trông cũng ra dáng con người đấy, không phải từ đâu trốn ra chứ? Không có tiền thì xuống xe."

Tôi không thèm để ý đến lời mỉa mai trong câu nói của ông ta.

Định tháo đồng hồ ra.

Lúc này, một bác gái đứng ra.

"Tài xế chạy đi, tôi quẹt hộ cậu ta."

Tôi cảm kích nhìn bác gái, đưa chiếc đồng hồ vừa tháo ra lên:

"Cảm ơn bác, có thể phiền bác quẹt thêm cho một người nữa được không ạ?"

Bác gái ngẩn người, lại nhìn sang bên cạnh tôi một cái.

Thở dài một tiếng, đẩy chiếc đồng hồ tôi đưa ra:

"Được rồi được rồi, tôi quẹt cho cậu thêm lần nữa, ra phía sau mà ngồi đi."

Tôi gật đầu cảm ơn, nắm tay cậu ta đi về phía sau, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Cảnh phố xá lúc sáng lúc tối, gió hòa quyện cùng sắc xuân nhảy nhót trên ngọn tóc đen nhánh của cậu ta.

Đẹp đẽ như một bức tranh.

Tôi nhìn hồi lâu, mới chậm rãi dời tầm mắt.

"Thực ra, tôi đã rất nhiều năm rồi không đi xe buýt."

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười hỏi:

"Vậy lần cuối cùng anh đi xe buýt là khi nào?"

Tôi suy nghĩ một chút, chìm vào hồi ức:

"Chắc là... mười năm trước."

"Lâu như vậy sao?"

"Ừm," tôi mỉm cười, "Tôi nhớ mang máng, hồi lớp mười một, mỗi cuối tuần, tôi luôn bắt taxi đến nơi cậu ấy làm thêm để tìm cậu ấy, đợi cậu ấy tan làm, rồi sau đó cùng cậu ấy leo lên chuyến xe buýt cuối cùng để tiễn cậu ấy về nhà."

Người bên cạnh bật cười một tiếng:

"Cậu ấy là ai?"

Tôi sững người, trái tim như đột nhiên bị rạch một vết thương.

Phải rồi.

Cậu ấy là ai?

"Cậu ấy có quan trọng với anh không?"

"Rất quan trọng." Tôi theo bản năng trả lời.

"Vậy anh nên nhớ kỹ cậu ấy mới đúng."

Cổ họng nghẹn đắng một cách vô cớ, tôi cụp mi, khó nhọc nói:

"Xin lỗi."

Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ ấn lên đuôi mắt tôi.

"Tôi thay mặt cậu ấy tha lỗi cho anh."

Tôi ngước mắt, va vào một đôi mắt cười đen láy.

"Thẩm Du Thanh, lông mi anh dài thật đấy."

 

back top