Tầm Vô

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi được đưa vào bệnh viện.

Bọn họ nói tôi bị bệnh rồi.

Phải uống thuốc, phải điều trị.

Nhưng tôi biết rõ, tôi không có bệnh.

Tôi chỉ là muốn tìm thấy Lý Tầm Vô thôi.

Tôi đã hỏi rất nhiều người.

Bác sĩ, y tá, bạn bè tôi, người trong công ty và cả A Lan nữa, bọn họ đều nói: "Không quen biết Lý Tầm Vô."

"Sao có thể chứ?" Tôi cười mỉa mai hỏi ngược lại.

Hết lần này đến lần khác.

Bọn họ cảm thấy tôi bệnh càng nặng hơn.

Muốn nhốt tôi lại, muốn tiêm thuốc cho tôi, muốn thôi miên tôi, muốn ép tôi phải quên đi Lý Tầm Vô.

Tôi trốn đi rồi.

Trốn vào căn nhà đó.

Ban ngày, tôi vẫn sẽ ra ngoài tìm cậu ấy.

Đến tối, tôi sẽ về nhà chờ đợi, đợi cậu ấy về nhà.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Một ngày nọ đội gió tuyết trở về nhà, đối diện với gương phủi đi lớp tuyết trên đỉnh đầu, lại phát hiện ra, lớp sương trắng nơi tóc mai đã chẳng thể nào phủi sạch được nữa.

Tôi nhìn chính mình trong gương, tự giễu cười một tiếng.

Mới có ba năm thôi mà.

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Thế giới này không có.

Thì đi đến một thế giới khác.

Cuối cùng, luồng sức mạnh khống chế tôi lại xuất hiện lần nữa.

Tôi bỏ từng viên từng viên thuốc ngủ vào miệng, hỏi:

"Lý Tầm Vô đã đi đâu rồi?"

Đợi một lát, Thực thể đó trả lời:

"Lý Tầm Vô đã c.h.ế.t rồi."

Tôi khẽ cười một tiếng:

"Tại sao phải xóa bỏ sự tồn tại của cậu ấy?"

"Cậu ta tự yêu cầu."

Tôi cụp mi, im lặng giây lát.

"Tôi muốn đi tìm cậu ấy."

Thực thể đó cười một tiếng:

"Anh c.h.ế.t rồi, thế giới này sẽ khởi động lại, anh vẫn sẽ bị giữ lại ở đây."

Tôi nheo mắt:

"Khởi động lại là một việc đơn giản vậy sao?

"Tôi không rõ khởi động lại một lần sẽ tốn bao nhiêu năng lượng, nhưng nếu như, số lần khởi động lại đủ nhiều thì sao?

"Năng lượng cạn kiệt, thế giới sụp đổ, tôi còn bị kẹt lại ở đây không?"

Thực thể đó im lặng rất lâu.

"Cho dù anh có đến được thế giới của cậu ta, xác suất anh gặp lại cậu ta là bao nhiêu chứ?"

Tôi nuốt viên thuốc cuối cùng xuống, ném vỏ chai không đi, mỉm cười:

"Vạn nhất thì sao?"

 

back top