Lê Chu vội vàng đi báo cáo với Lục Thần Hiên nên chào tạm biệt tôi rồi đi ngay.
Tôi thẫn thờ quay về phòng. Bị hành hạ cả đêm, tôi thực sự quá mệt mỏi, vừa chạm lưng xuống giường là ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã tối mịt. Tôi đứng dậy đi tắm, còn chưa kịp mặc quần áo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Lê Chu. Cậu ấy đưa cho tôi hộp cơm mua sẵn:
"Nghe nói cậu không khỏe, Lục tiên sinh cho cậu nghỉ phép à?"
Tôi hơi ngại ngùng gãi đầu, hỏi cậu ấy:
"Đúng rồi, chuyện của Tô Ngôn là sao thế?"
Lê Chu mệt mỏi ngồi bệt xuống sofa, thở dài một tiếng:
"Cậu ta muốn quay lại trang viên làm việc, nên đêm đó lén chạy vào trang viên định xin Lục tiên sinh tha thứ, không ngờ lại gặp đúng lúc Lục tiên sinh đến kỳ phát tình..."
"Có bằng chứng không? Nhỡ đâu cậu ta nói dối thì sao? Dù sao camera cũng đâu có quay được cậu ta."
"Cậu cuống lên làm gì thế?"
Tôi dời tầm mắt một cách mất tự nhiên: "Tôi chỉ lo có người mưu đồ bất chính thôi."
Lê Chu lại cười bảo: "Đó không phải việc chúng ta cần lo, Alpha cực ưu tú cần phải thường xuyên giải phóng tin tức tố trong người, còn đối tượng là ai bọn họ căn bản không quan tâm đâu."
Sức lực trong cơ thể tôi như bị rút cạn trong nháy mắt.
"Vậy tại sao Lục tiên sinh lại muốn tìm cậu ta?"
Lê Chu bỗng nghiêm mặt, nói nhỏ: "Hình như là Omega đó mang thai rồi?"
Lời của Lê Chu như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi đờ người nhìn cậu ấy. Chiếc khăn ướt vắt trên cổ bỗng rơi xuống đất. Khi tôi cúi xuống nhặt, Lê Chu bỗng trầm giọng hỏi:
"Cậu bị đánh dấu từ bao giờ thế?"
Ánh mắt Lê Chu rơi trên dấu vết sau gáy tôi. Tôi nhớ lại đêm mưa đó. Dấu vết này là từ đêm hôm đó để lại.
Thế nhưng tôi nhớ mang máng là Beta không thể bị đánh dấu mà. Nhận ra điều này, mặt tôi cắt không còn giọt máu.
"Lê Chu, Beta không thể bị đánh dấu, đúng không?"
"Cậu có thực sự là người của thế giới này không đấy? Chuyện này đến đứa trẻ con cũng biết mà?"
Vậy nên thực chất từ trước đó, tôi đã vì tin tức tố của Lục Thần Hiên mà phân hóa thành Omega, vậy mà chính tôi lại không hề hay biết.
"Cái đánh dấu này có biến mất không?"
Lê Chu nói: "Chỉ cần không phải đánh dấu vĩnh viễn thì một thời gian sau sẽ biến mất thôi."
Tôi rất muốn hỏi dồn đánh dấu vĩnh viễn là gì, nhưng sợ bị Lê Chu coi là người ngoài hành tinh hay thiểu năng, nên đành nén lại cơn thúc giục muốn biết câu trả lời.
Sau khi Lê Chu đi khỏi, tôi lấy điện thoại ra tra cứu. Sau khi nhìn thấy sự khác biệt giữa đánh dấu vĩnh viễn và đánh dấu tạm thời, tôi bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài thườn thượt. Phen này tiêu đời rồi.