Tài xế Beta của Tổng tài bá đạo

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

So với việc bị Lục Thần Hiên chán ghét, tôi còn lo lắng anh bị lừa gạt hơn. Thế là tôi muốn tìm anh để nói rõ sự thật đêm hôm đó.

Quản gia nói Lục Thần Hiên và bác sĩ Fair đang ở trong thư phòng. Tôi lần theo đó, vừa bước vào hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt.

"Được! Cứ cho là cậu ta không mang thai đi, nhưng anh đã đánh dấu vĩnh viễn cậu ta rồi, kỳ mẫn cảm mà không có tin tức tố của cậu ta anh sẽ đau đớn lắm đấy!"

Giọng bác sĩ Fair rất lớn. Tôi còn chưa đi đến trước thư phòng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Vậy thì tăng liều lượng thuốc lên, mười lần không được thì hai mươi lần."

"Anh điên rồi à? Dù là Alpha cực ưu tú thì cơ thể anh cũng không chịu nổi đâu. Anh không thể tuân theo bản năng sao? Tại sao cứ phải làm khó mình như thế?"

"Bởi vì tôi có người mình thích rồi."

Thế giới trong tích tắc như bị nhấn nút tạm dừng. Trong đầu tôi vang lên những tiếng "u u". Cảnh tượng trước mắt bắt đầu chao đảo.

Chân tôi nhũn ra, ngã gục xuống đất. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi thấy Lục Thần Hiên hốt hoảng chạy về phía mình.

Lúc tỉnh lại lần nữa, trong phòng ngủ không có một bóng người. Tôi xuống giường định đi tìm Lục Thần Hiên, nhưng quản gia lại báo rằng anh đã đi ra ngoài rồi.

Thế là tôi bắt đầu chờ đợi anh ở trang viên, chờ để nói cho anh biết sự thật đêm hôm đó. Nhưng ngày qua ngày, Lục Thần Hiên vẫn không quay lại.

Tôi hỏi quản gia mấy lần, ông ấy chỉ khó xử nói: "Cậu chủ có việc, tạm thời không về."

Trong những ngày chờ đợi đằng đẵng, tôi dần trở nên bất an, kéo theo đó là cơ thể cũng có những dấu hiệu lạ. Nửa đêm, cảm giác nhức mỏi ở thắt lưng hành hạ khiến tôi không sao ngủ được.

Trong dạ dày thường xuyên cuộn trào cảm giác khó chịu. Sau khi nôn đến trời đất quay cuồng trong phòng tắm, tôi mệt lử nằm trên sàn nhà. Vào lúc này, khát vọng muốn gặp Lục Thần Hiên đã đạt đến đỉnh điểm.

Điện thoại của anh không gọi được, tôi gọi cho Lê Chu.

Một lần không được thì lần thứ hai, thứ ba. Cuối cùng sau không biết bao nhiêu lần, điện thoại của Lê Chu cũng thông.

"Cậu có biết Lục tiên sinh đang ở đâu không?"

Lê Chu ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Sở Mục, cậu biết đấy, chúng tôi đã ký thỏa thuận bảo mật, không được tiết lộ thông tin của chủ nhân."

Tôi bị cảm giác bất lực bao trùm. Mắt hơi cay cay. Dạo này tôi rất không ổn, cảm xúc thăng trầm thất thường, người trở nên rất yếu đuối, luôn thấy bất an vô cớ vào giữa đêm.

"Tại sao anh ấy không về trang viên nữa?"

"Anh ấy biết cậu là Omega rồi."

Tôi chậm rãi ngồi dậy từ sàn nhà lạnh lẽo. Cảnh tượng trước mắt dường như bắt đầu vặn vẹo. Tiếng ù tai vang lên liên hồi.

"Sở Mục, Alpha làm cậu mang thai là ai? Nếu cậu có thể liên lạc được với hắn thì tốt nhất bảo hắn trốn cho kỹ vào, Lục tiên sinh đang lùng sục hắn khắp thế giới đấy."

Lời của Lê Chu khiến tôi đờ người tại chỗ. Nhưng những sự khó chịu của cơ thể bấy lâu nay đều chứng minh Lê Chu không hề nói dối. Miệng tôi mấp máy, run giọng hỏi:

"Lục tiên sinh tìm hắn ta làm gì?"

"Không biết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt muốn g.i.ế.c người như thế của Lục tiên sinh..."

"Lê Chu..." Tôi ngắt lời, "Tôi biết người đó ở đâu, cậu giúp tôi chuyển lời tới Lục tiên sinh, bảo anh ấy về gặp tôi, tôi sẽ đích thân nói cho anh ấy biết."

Lê Chu im lặng một lúc, giọng nói có chút ngập ngừng: "Được rồi." Cậu ấy thở dài một tiếng thật nặng nề.

Tôi thắc mắc: "Sao thế?"

"Tôi cứ có linh cảm, để Lục tiên sinh biết cậu gọi cho tôi, chắc tôi lại sắp khổ sở rồi..." Lê Chu lầm bầm rồi cúp máy.

Thế nhưng lại qua mấy ngày nữa, tôi không chờ được Lục Thần Hiên mà lại chờ được bác sĩ Fair.

"Sở Mục, cậu khuyên cái tên họ Lục đó đi, tôi thật sự hết cách rồi!" Cậu ta vừa nói vừa vò đầu bứt tai. "Tự mình đánh dấu vĩnh viễn một Omega, giờ kỳ mẫn cảm lại từ chối tiếp nhận tin tức tố của người khác để xoa dịu, đến mặt cũng không chịu nhìn, đây chẳng phải là thuần túy tìm đường c.h.ế.t sao?"

Fair vừa nói vừa không ngừng đưa mắt đánh giá tôi: "Cậu đi khuyên anh ta chấp nhận Tô Ngôn đó đi, lời của cậu anh ta sẽ nghe mà."

Đến tận bây giờ Lục Thần Hiên vẫn chưa phát hiện ra Tô Ngôn là kẻ lừa đảo sao?

"Đưa tôi đi gặp anh ấy."

Fair không ngờ tôi lại đưa ra quyết định nhanh đến thế, ngẩn ra một lúc lâu mới vội vàng thu dọn đồ đạc, đưa tôi xuất phát.

 

back top