Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhìn đôi tay bị trói bởi chiếc cà vạt, nhớ lại sự điên cuồng tối qua, cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.
Tôi định cởi trói cho hai tay mình, vì quá sốt ruột nên cũng chẳng quản được nhiều, trực tiếp kề miệng vào định dùng răng cắn đứt.
Bất chợt, bàn tay đang đặt trên eo kéo ngược tôi ra sau. Một luồng hơi ấm truyền đến từ phía lưng. Giọng nói mang theo ý cười của Lục Thần Hiên vang lên bên tai:
"Cần tôi giúp cậu không?"
Lỗ tai tôi nóng bừng lên. Tôi đỏ mặt, gắt lên:
"Không... không cần."
Nói đoạn, tôi càng ra sức cắn chiếc cà vạt trên cổ tay. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy phía dưới có gì đó không ổn. Nhận ra đó là cái gì, tôi trợn tròn mắt. Tên điên này.
Tôi quay đầu lại, hét vào mặt anh:
"Đi ra ngoài!"
Nhưng Lục Thần Hiên lại được đà lấn tới. Khóe miệng anh treo một nụ cười rạng rỡ, càng ra sức ôm chặt lấy tôi.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, đến mức lỡ mất cơ hội tốt nhất để ngăn cản anh. Phải đến tận trưa, Lục Thần Hiên mới chịu tha cho tôi.
Lúc quản gia mang bữa trưa đến, trong lúc mơ màng tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Đã tra ra thông tin của Omega đó rồi."
"Biết rồi, bảo Lê Chu đến thư phòng đợi tôi."
Tôi lập tức mở to đôi mắt ngái ngủ, bật dậy khỏi giường.
Suýt chút nữa thì quên mất, Lục Thần Hiên vẫn luôn tìm kiếm tôi. Ngay khi tôi còn đang phân vân không biết có nên thú nhận với anh về chuyện đêm hôm đó hay không, ngẩng đầu lên lại bắt gặp sắc mặt u ám của anh.
Anh ghét Omega. Câu nói ấy cứ vang vọng bên tai tôi.
Lục Thần Hiên đóng cửa lại, vẻ mặt nặng nề đi đến bên giường. Phát hiện tôi đã tỉnh, thần sắc anh khựng lại, đôi lông mày u ám thoáng hiện một nét cười:
"Tỉnh rồi à?"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều, như thể người thâm hiểm lạnh lùng lúc nãy không phải là anh vậy.
"Tại sao anh không thích Omega?"
Lục Thần Hiên có chút ngạc nhiên nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại đột ngột hỏi vấn đề này. Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ tôi:
"Omega khi đến kỳ phát tình sẽ vì bản năng sai khiến mà chấp nhận bất kỳ Alpha nào xung quanh."
Khi nói câu này, giọng anh không giấu nổi vẻ chán ghét. Cơ thể tôi khẽ run lên. Tôi nhất thời không biết nên nói gì.
"Sự yêu thích của họ chẳng qua đều là vì bị tin tức tố ảnh hưởng mà thôi, không tin được."
Một luồng khí lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Lục Thần Hiên ở phía sau nhẹ nhàng cắn tai tôi, cười khẽ:
"Cũng may cậu là Beta."
Lục Thần Hiên lôi kéo tôi trên giường, vừa hôn vừa ôm một hồi lâu mới buông ra.
Tôi thì lại có chút mất hồn mất vía. Nếu để anh ấy biết tôi là Omega... tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả. Khi Lục Thần Hiên đứng dậy vào phòng tắm, tôi vớ lấy quần áo rồi chạy biến.
Tôi đi cà nhắc về phòng mình, nửa đường lại đụng phải Lê Chu. Lê Chu mặt mày hớn hở, có vẻ rất vui:
"Sở Mục! Tôi tìm thấy rồi!"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc: "Tìm thấy cái gì?"
"Người Omega mà Lục tiên sinh muốn tìm ấy! Cậu tuyệt đối không đoán ra được là ai đâu!"
Người đêm đó là tôi mà. Chẳng lẽ Lê Chu phát hiện ra rồi? Thấy tôi ngơ ngác, Lê Chu cười nói:
"Là Tô Ngôn ở bếp sau trước đây đó!"
Chính là cậu Omega đầu bếp mà tôi bắt gặp lúc phát tình.
"Cái gì cơ?" Tôi sững sờ tại chỗ.