Tài xế Beta của Tổng tài bá đạo

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Thần Hiên sải bước đến trước mặt chúng tôi. Anh dùng thái độ cứng rắn, dứt khoát cướp tôi từ trong vòng tay Lê Chu sang.

Chiếc bánh Sacher trên tay tôi nhất thời không giữ vững, rơi xuống người rồi lăn xuống đất. Chiếc sơ mi trắng bị bẩn một mảng lớn.

Tôi và Lê Chu đờ người nhìn nhau. Thế nhưng ánh mắt giao nhau ấy dường như lại chọc giận Lục Thần Hiên. Anh trừng mắt hung dữ nhìn Lê Chu:

"Mẹ kiếp, bỏ cái tay ra!"

Lục Thần Hiên ngày thường trông lạnh lùng, không hẳn là người ôn hòa, nhưng sự giáo dưỡng ăn sâu vào m.á.u khiến anh luôn giữ phong độ trong cách đối nhân xử thế.

Thế nên việc anh đột ngột nói tục khiến cả tôi và Lê Chu đều sững sờ tại chỗ. Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã bị Lục Thần Hiên bế thốc vào trong phòng ngủ.

May mà viên kẹo lúc nãy đã phát huy tác dụng, tôi dần bình tĩnh lại.

"Dạo này cậu sao vậy? Mệt quá à?"

Lục Thần Hiên vừa nói vừa đưa cho tôi một chiếc sơ mi sạch.

Tôi ngượng đến đỏ cả mặt. Trong lúc tôi còn đang lúng túng, quản gia bỗng gõ cửa phòng ngủ. Hai người họ hạ thấp giọng trao đổi điều gì đó.

Khi Lục Thần Hiên quay lại, trong mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Lát nữa tôi bảo Fair lên kiểm tra sức khỏe cho cậu, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi."

Tôi định từ chối ý tốt của anh, nhưng vừa định mở lời, Lục Thần Hiên đã vội vàng rời đi. Tôi rũ mắt, nhìn chiếc sơ mi trong tay.

Chiếc sơ mi đen mang theo mùi hương của Lục Thần Hiên. Tôi vùi mặt vào lớp vải, tham lam hít hà. Cơ thể dần được an ủi.

Cuộc mây mưa mãnh liệt đêm mưa hôm đó không ngừng hiện về trong tâm trí. Khi nhận ra mình đang làm gì, tôi bỗng khựng lại.

Tôi lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo, sau đó đứng dậy thay bộ đồ bẩn ra. Còn chưa kịp cài cúc áo, tôi chợt nhận ra dưới gối của Lục Thần Hiên dường như đang đè lên vật gì đó. Đó là một chiếc cà vạt vô cùng quen thuộc.

Năm ngoái, Lục Thần Hiên bị đối thủ cạnh tranh trả thù ác ý vì tranh giành một dự án. Lúc tôi đến bữa tiệc đón anh, chúng tôi đã bị tấn công ở bãi đậu xe ngầm.

Trước khi xuyên đến thế giới này, tôi chưa từng thấy ông chủ nào liều mạng vì nhân viên như vậy. Dù tôi cũng khá biết đánh đấm, nhưng Lục Thần Hiên lại liều c.h.ế.t kéo tôi ra sau lưng anh.

Lúc đó lòng tôi chẳng chút cảm động, chỉ thấy lòng tự trọng của đàn ông bị xúc phạm. Sau đó tôi bình an vô sự, còn anh thì bị thương. Anh bị d.a.o c.h.é.m vào cánh tay, m.á.u chảy rất nhiều.

Địa điểm bữa tiệc nằm ở một trang viên ngoại ô. Nhìn gương mặt dần tái nhợt của Lục Thần Hiên, tôi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Từ trang viên đến bệnh viện gần nhất cũng mất một giờ đi xe. Tôi giật chiếc cà vạt xuống băng bó đơn giản cho anh, rồi đạp lút ga đưa anh đến bệnh viện. Quãng đường một tiếng, tôi chỉ mất nửa tiếng đã tới nơi.

Lúc buông vô lăng ra, tay tôi không ngừng run rẩy, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Khi tôi dìu Lục Thần Hiên xuống xe, người vừa bị trúng d.a.o mà lông mày không thèm nhíu một cái kia bỗng nhìn tôi đầy lo lắng:

"Bị thương à? Sao mặt mũi tái mét thế kia?"

Lúc đó tôi ngơ ngác nhìn anh. Sống cô độc đã lâu, đại não không kịp phản ứng. Phải rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra đó chính là sự quan tâm của anh dành cho mình.

Thoát khỏi dòng hồi ức, tôi thẩn thờ nhìn chiếc cà vạt được là phẳng phiu. Tin tức tố của Lục Thần Hiên trong phòng khiến cơ thể tôi bắt đầu nóng lên.

Tôi vội vàng định cất chiếc cà vạt về chỗ cũ, nhưng khi nhét nó dưới gối, tôi lại chạm phải mấy tờ giấy. Tôi rút chúng ra xem, đầu óc lập tức trống rỗng.

Trên những tờ giấy vẽ trắng là chi chít những bức chân dung của tôi, hầu hết đều được vẽ từ góc độ nhìn từ trên cao xuống.

Tôi đi đến trước cửa sổ sát đất của phòng ngủ. Cửa sổ ở đây vừa vặn hướng ra phía vườn hoa. Trong lúc chờ Lục Thần Hiên xuất phát, tôi thường g.i.ế.c thời gian ở đó.

Những tờ giấy vẽ và bút máy bày trên chiếc bàn tròn trước cửa sổ đều minh chứng rằng lần nào Lục Thần Hiên cũng đứng đây quan sát tôi. Một sự kích động và hưng phấn không tên trào dâng.

Cảm xúc mãnh liệt phóng đại mọi giác quan, phản ứng của cơ thể ngày càng dữ dội.

Phải rời khỏi đây ngay. Nghĩ vậy, tôi quay người định bỏ đi. Nhưng khoảnh khắc vừa bước chân ra, tôi đã đ.â.m sầm vào một lồng n.g.ự.c rắn chắc.

Ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Thần Hiên cuồn cuộn những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi, cứ như anh đang dốc sức kiềm chế điều gì đó.

Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến dạ dày tôi thắt lại. Tôi nuốt nước miếng, ánh mắt rơi trên đôi môi anh.

"Lục tiên sinh, xin lỗi, tôi đi ngay đây."

Lục Thần Hiên lại chậm rãi ép sát tôi. Ánh mắt anh thâm trầm, mang theo áp lực lạnh lẽo:

"Đi đâu? Đi tìm Lê Chu?"

Tôi đúng là định đi tìm Lê Chu. Tôi không biết cơ thể mình bị làm sao nữa. Ý thức dần trở nên tán loạn, đại não bắt đầu từ bỏ việc suy nghĩ.

Cuộc mây mưa đêm đó, chiếc cà vạt, rồi cả những bức vẽ tôi... cứ chồng chéo lên nhau trong đầu. Tôi nén cơn thúc giục muốn hôn Lục Thần Hiên xuống, gật đầu bừa bãi rồi lách người định đi vòng qua anh.

Không khí trong phòng tức thì đông đặc lại. Khi tôi lướt qua người anh, cổ tay bỗng bị nắm chặt. Lục Thần Hiên gần như thô bạo ép tôi lên cửa kính sát đất.

Khi đôi môi lạnh lẽo áp tới, tôi lập tức vứt bỏ mọi lý trí. Bàn tay lạnh giá luồn vào trong áo tôi, một luồng điện chạy dọc từ hông lan tỏa ra khắp người.

Vứt bỏ mọi suy nghĩ, tuân theo bản năng sinh lý. Không gian tràn ngập tin tức tố của Lục Thần Hiên. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, vội vã đáp lại nụ hôn của anh.

Lục Thần Hiên lại dừng lại vào đúng lúc này. Anh lùi lại một bước nhỏ, ánh mắt dò xét rơi trên người tôi. Anh khẽ nhíu mày, dường như có chút nghi hoặc.

Tôi khao khát sự an ủi của tin tức tố đến phát điên. Thế là tôi vòng tay qua eo anh, rướn người hôn tới tấp.

Ánh mắt Lục Thần Hiên tối sầm lại, anh đưa tay giữ chặt gáy tôi rồi cúi xuống hôn sâu.

Quần áo rơi vãi đầy sàn. Hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi. Tôi bị Lục Thần Hiên ép lên mặt kính cửa sổ, buộc phải xem trọn vẹn một buổi hoàng hôn. Sau đó, tôi lại được anh vừa hôn vừa dỗ dành bế về giường.

Tôi xấu hổ vì bản tính động vật chưa tiến hóa hết này, nhưng cũng lại chìm đắm trong khoái cảm tột đỉnh mà tin tức tố mang lại. Vừa khinh bỉ chính mình, vừa lún sâu vào đó. Khi hoàn toàn lịm đi, trong lòng tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Thế giới này mẹ nó thật là đáng sợ.

 

back top