Tài xế Beta của Tổng tài bá đạo

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vài ngày sau, Lục Thần Hiên gọi tôi lên để đối soát lịch trình. Vừa vào phòng làm việc, tôi đã thấy ngay chiếc bánh Sacher đặt trên bàn.

Trong lúc anh ấy dặn dò công việc, mắt tôi cứ dính chặt vào cái bánh không rời.

Hồi trước khi đưa anh ấy đến công ty, dọc đường có đi qua một tiệm đồ ngọt sắp khai trương. Lúc đó tôi còn nói với anh ấy: "Lục tiên sinh, bánh Sacher của tiệm này nổi tiếng lắm, Lê Chu nói dù là tổng thống đến cũng phải xếp hàng mới mua được đấy."

Lục Thần Hiên lúc đó đã nói gì nhỉ? Tôi cố nhớ lại nhưng chỉ mang máng là anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ là tâm trạng bỗng chốc trở nên rất tệ.

Tôi không biết là do anh không thích bánh hay không thích việc phải xếp hàng.

Khi định thần lại thì Lục Thần Hiên đã dặn dò xong lịch trình hôm nay. Tôi luyến tiếc nhìn cái bánh lần cuối, định rời đi thì bị anh gọi lại:

"Cái này cậu cầm lấy đi."

Mắt tôi sáng rực lên, nhưng miệng vẫn khách sáo: "Sếp, bánh này anh còn chưa động vào..."

"Người ta tặng, tôi không thích ăn, cậu không ăn thì tôi vứt vào sọt rác."

Nói đoạn anh ấy định bưng cái bánh quẳng vào thùng rác thật. Tôi vội vàng lao tới nhận lấy:

"Tôi ăn! Tôi ăn chứ!"

Nhưng đúng lúc này, Lục Thần Hiên đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi. Anh sa sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi:

"Trên người cậu, sao lại có mùi của Omega?"

Ánh nhìn sắc lẹm của anh khiến tôi lạnh cả sống lưng. Vì đang trong kỳ phát tình nên mùi hương của tôi không tránh khỏi việc nồng đậm hơn.

Thấy thân phận sắp bị bại lộ, đại não tôi xoay chuyển cực nhanh. Dưới áp lực ngạt thở của Lục Thần Hiên, tôi khó khăn mở miệng:

"Có lẽ... tối qua lúc đi tụ tập tôi vô tình dính phải thôi."

Tôi bắt đầu nói bừa, thầm nghĩ người như anh ấy chắc cũng chẳng tò mò về đời tư của một cấp dưới đâu.

Thế nhưng vừa dứt lời, sắc mặt Lục Thần Hiên càng thêm xanh mét:

"Tụ tập?"

"Chỉ là tụ tập bạn bè thôi mà."

Trong phòng làm việc, mùi hương ngọt ngào ngày càng đậm đặc. Tôi cố chịu đựng cơn chóng mặt, vùng khỏi tay Lục Thần Hiên:

"Nếu Lục tiên sinh không còn việc gì khác thì tôi xin phép đi trước."

Nói xong, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Vừa đi đến trước thang máy thì đụng ngay Lê Chu. Thấy tình trạng của tôi, cậu ấy biến sắc ngay lập tức.

Tôi đã hoàn toàn bị tin tức tố của Lục Thần Hiên làm cho mê muội đầu óc.

"Ăn viên kẹo này trước đi." Lê Chu đưa viên kẹo có tác dụng ức chế đến tận miệng tôi. Loại kẹo này có hiệu quả gấp năm lần thuốc ức chế thông thường.

Tôi yếu ớt dựa vào người Lê Chu.

"Cậu thế này hôm nay không đi đâu được đâu, để tôi đưa cậu về phòng trước."

Lê Chu vừa nói vừa bế thốc tôi lên. Tay chân tôi như dây leo bám chặt lấy cậu ấy. Cậu ấy tỏa ra tin tức tố định xoa dịu tôi, nhưng dường như không mấy hiệu quả.

Tôi bất an dụi loạn vào hõm cổ của Lê Chu.

Đúng lúc đó, Lê Chu bỗng dừng bước.

"Lục tiên sinh?"

Lê Chu ngỡ ngàng nhìn Lục Thần Hiên đứng ở cuối hành lang. Sống lưng tôi tê rần, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân xông thẳng lên toàn thân.

"Lục tiên sinh, Sở Mục không khỏe, tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi."

Ý thức của tôi đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn cố gượng quay đầu lại.

Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lục Thần Hiên, tôi cảm thấy ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Giao cậu ta cho tôi, tôi đưa cậu ta đi nghỉ là được."

Lê Chu nhìn tôi đầy khó xử. Nếu lúc này mà ở chung phòng với Lục Thần Hiên, tin tức tố của anh ấy chắc chắn sẽ khiến tôi phát điên mất.

Tôi mím chặt môi, khẽ lắc đầu một cái mà gần như không ai nhận ra.

 

back top